Chap 34

138 10 4
                                    

Công việc đã xong hết nhưng Taehyung vẫn đang ngồi ở phòng làm việc tại công ty. Đêm nay anh không muốn về nhà! Nghĩ đến nhà bỗng anh bật cười! Căn nhà ấm cúng anh sống ngày nhỏ cùng với ba và mẹ sau đó đã trở nên lạnh lẽo khi mẹ anh mất. Vài tháng sau đó ba anh dẫn về một người phụ nữ và một đứa bé gái. Con bé đó cùng huyết thống với anh, hay cùng cha khác mẹ là chuẩn nhất! Mối quan hệ giữa ba và anh trở nên tệ hơn chính là khi có sự xuất hiện của hai người họ! Miệng anh trở nên cay đắng vì hương vị giả tạo của tuổi thơ!

Trái tim anh từ đó dần dần trở nên nguội lạnh. Anh dường như không còn có thể mở lòng với ai trừ cô bé anh đã gặp lúc năm tuổi. Đến năm ba trung học, bỗng một ngày có hai học sinh một nam một nữ chuyển vào lớp anh. Anh nhớ rõ hôm đó - một ngày cuối tháng tám, không khí đã bắt đầu se se lạnh, không còn nóng bức, oi ả nữa! Anh nhớ nụ cười tỏa nắng của cô gái khi giới thiệu bản thân trước cả lớp. Anh nhớ cô đã cười thật tươi với anh khi nói "Chào cậu ..."

Cô gái hôm ấy đem đến cho anh một cảm giác quen thuộc, một cảm giác ấm áp đến khi lạ. Có phải vì anh đã say ánh mắt ngày ấy? Phải! Ánh mắt ấy ... anh say cả cuộc đời này! Cái dư vị ngọt ngào ở đầu môi mỗi lần hôn cô hay mỗi lần được vòng tay ôm lấy cô, thậm chí chỉ là mỗi khi vô tình chạm tay ... bây giờ anh nhớ quá! Bỗng chốc, anh cảm thấy nôn nao, muốn chạy đến nhà cô, bắt cô lại, giữ chặt cho riêng mình. Nhưng điều đó là không thể! Eunso có quyền tự do! Anh không thể ép buộc cô ở bên anh, không thể nào nắm chặt tay cô rồi bảo "Em chỉ được là của anh!" ...

Ngày mai cô về Mĩ, tất nhiên vẫn có thể quay lại nhưng không biết sao anh lại cảm thấy nếu lần này không giữ cô lại được thì cô sẽ tiếp tục rời bỏ anh như bảy năm trước ... thậm chí sẽ không bao giờ gặp lại nhau ... Anh ban đầu là định hôm nay sẽ tìm mọi cách, kể cả ép buộc để cô ở lại Hàn Quốc nhưng khi nghe cô nhắc về Jimin. Đôi mắt của cô khi ấy ... phải chăng đã dành trọn trái tim cho Jimin?

Kể từ hôm Eunso nhớ lại, mỗi lần cùng nhau tụ họp, anh không còn có thể đoán được ý nghĩ của cô thông qua đôi mắt trong veo kia nữa! Nụ cười của cô cũng chả còn hạnh phúc ngập tràn như ngày đầu gặp mặt nữa! Cô cười nhưng sao anh lại cứ thấy như cô đang khóc?

Eunso à! Anh phải làm sao với em đây?

Sau câu nói của Eunso, sự im lặng tràn đến, bao kín khắp căn nhà. Jimin nhìn sâu vào mắt Eunso nhưng không thể hiểu cô đang nghĩ gì.

- Em vẫn tưởng đêm đó ... Đồ ngốc của anh, hôm đó giữa chúng ta chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra, vì thế nên ... em không cần phải ...

- Em biết!

- Eunso! Em hỏi anh như vậy ... rốt cuộc ý em là gì? Hay là em thương hại anh?

- Anh à ...

- Thôi! Em về phòng đi! Anh còn việc phải làm!

- Nhưng mà ...

- MAU!!!

Nhìn anh nổi nóng, tức giận, cô biết dù bây giờ có nói gì anh cũng không muốn nghe. Tốt nhất hãy để ngày mai ...

Eunso về phòng, lấy quyển nhật kí mà cô cất ở chiếc khe bí mật được giấu sau bàn trang điểm ra xem. Chiếc bìa màu xanh da trời nay đã ngả qua màu xanh lá úa. Cũng phải! Lâu lắm rồi! Đây là quyển nhật kí đầu tiên cô có. Chính xác hơn là được Jimin tặng năm 9 tuổi.

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ