Chap 31

137 12 2
                                    

Ở Hàn Quốc, vào khoảng thời gian cuối tháng bảy, những cơn mưa lớn sẽ bất chợt kéo đến, không một lời báo trước.

Thật may hôm nay là một ngày nắng ấm!

Eunso diện cho mình một bộ váy xanh nhẹ, trang điểm thật xinh, làm tóc thật kĩ để đến gặp Taehyung.

Nhân viên công ty anh khi thấy cô thì khá ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng đưa cô đến phòng tổng giám đốc và bảo cô hãy đợi anh một chút vì anh đang có cuộc họp.

Phòng làm việc của anh vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Nội thất của phòng mang lại cho người ta một của giác vô cùng thoải mái, không một chút gò bó. Qua cửa kính ta có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của Seoul, tuy xô bồ nhưng thật chất vẫn rất êm đềm.

Một cô gái nào đó bước vào phòng. Cô ấy xinh đẹp, có nét sắc xảo cũng có nét thanh cao của một tiểu thư.

- Sao cô lại ở đây?

Eunso không biết nên trả lời của hỏi của cô gái như thế nào! Taehyung cũng đâu có mời cô đến đây, anh chỉ bảo cô có thể đến gặp anh khi rảnh.

- Xin lỗi ... tôi ... chỉ là ...

- Ai cho phép cô vào đây? Cô có biết đây là đâu không hả?

Cô gái đấy hỏi với một thái độ rất kì lạ, tuy đáng sợ nhưng không hiểu sao Eunso lại cảm thấy cô ta nét mặt lại có chút sợ hãi, có chút lo lắng.

-Tôi ... tôi ...

- Phiền cô ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ! Đây không phải căn phòng ai cũng có thể vào! Taehyung từ khi nào lại để người khác tự tiện như vậy chứ!

- Xin lỗi!

Eunso đi ra khỏi phòng tổng giám đốc. Khi đến thang máy thì mới nhận ra mình để quên điện thoại nên quay trở lại lấy.

Cửa không khóa. Không cố ý nhưng qua khe cửa cô có thể thấy cô gái lúc nãy đang ôm ấp một người đàn ông nào đó. Bóng lưng kia dù có trong biển người Eunso vẫn có thể nhận ra! Đó chả phải là anh hay sao?

Nước mắt cô bắt đầu tuôn trào. Tim cô như muốn vỡ tan. Kim Taehyung ... tại sao ... tại sao ...

Không muốn nhìn thấy cặp đôi kia âu yếm thêm một phút giây nào, Eunso rời khỏi đó.

Ông trời như hiểu cho nỗi lòng của cô mà cũng rơi lệ theo. Nhưng trớ trêu thay cô không đem theo dù, áo khoác không, điện thoại cũng không có trong người.

Cô đứng trú mưa ở một ngôi nhà nhỏ gần đó. Mưa tuôn xối xả, trắng xóa cả một vùng.

Yêu thầm là một vở kịch câm, khi nói ra sẽ trở thành bi kịch! Không! Sai hoàn toàn! Không phải bi kịch mà là hài kịch! Tiếng cười bi lụy! Nỗi đau da diết này rốt cuộc bao giờ mới chịu chấm dứt, rốt cuộc bao giờ mới chịu dừng lại?

Cô không trụ được nữa mà quỵ rạp xuống rồi khóc nấc lên.

Đâu đó hình ảnh một người con trai ôm một người con gái dưới tuyết rơi hiện ra trong đầu Eunso. Cảnh tượng đó thật lãng mạn làm sao! Trong phút chốc Eunso nhận ra chàng trai kia và người con gái ấy chính là Taehyung và cô gái lúc nãy. Cô hóa ra cũng chỉ là người đến sau!

Eunso tự hỏi tại sao Taehyung lại đối xử tàn nhẫn với mình đến thế? Anh cho cô hy vọng và bây giờ lại vô tình dập tắt! Nhưng dù như thế nào thì cũng phải trách chính cô! Tự ngộ nhận rồi tự đau lòng! Ngu ngốc ...

Sao trời mưa ngày càng lớn thế? Tự hỏi bao giờ mưa mới chịu tạnh để cầu vồng xuất hiện ... tự hỏi đến khi nào ... cô mới không còn xem mình là nữ chính ...

- Eunso! Sao em lại ngồi đây? Đã vậy lại không mang theo điện thoại, em có biết anh lo lắng như thế nào không?

Anh bế cô vào xe, lấy một chiếc chăn bông ở ghế sau đắp cho cô.

Ánh mắt của anh sao có thể ấm áp, dịu dàng nhiều như vậy!

Anh như tia nắng mùa xuân nhẹ nhàng, êm ấm. Anh như ly ca cao nóng tuy đắng nhưng ngọt ngào vô cùng, khiến người ta say mê, muốn giành lấy cho riêng mình!

- Taehyung ...

- Ưm?

- Em và anh ... từ nay đừng gặp nhau nữa ...

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ