Một cuộc điện thoại bất ngờ đến, Taehyung bắt máy. Đúng là một ngày toàn những chuyện không lành. Lúc nãy mới được Hoseok gọi báo tin Eunso không lên chuyến bay kia, vừa thấy nhẹ nhõm thì lại nhận được cuộc gọi quái dở kia! Con nhỏ gần nhà anh lúc nhỏ bây giờ lại làm những điều điên khùng. Anh nhớ có lần cô ta hỏi tại sao anh không thích cô ta, tại sao thậm chí một cái liếc mắt nhìn cô ta cũng chưa bao giờ. Thế cô ta đã bao giờ làm điều gì để khiến anh hài lòng? Con nhỏ dở hơi đó lúc nào cũng bám theo anh như cái đuôi, đã vậy lúc nào cũng luôn miệng
"Tae à! Lớn lên chúng ta sẽ lấy nhau đấy!"
Anh cũng sẽ chả ghét cô ta đến mức này nếu như cô ta không suốt ngày nịnh hót bà mẹ kế của anh. Cô ta toàn làm những chuyện bây giờ anh dù muốn cũng không ưa được!
Vừa rồi cô ta gọi điện cho anh bảo rằng nếu anh không đến trong vòng hai mươi phút nữa thì đừng mong Eunso còn nguyên vẹn. Cô ta nghĩ cô ta là ai? Dám đụng đến Eunso của anh? Thật là điên khùng!
Mùi đất ẩm mốc xộc vào mũi Eunso khiến cô nhăn mày rồi tỉnh dậy. Không gian tối om chỉ có loe ló một vài tia sáng tia khe cửa hắt vào. Cô cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, vừa đưa tay định bóp trán thì liền nhận thấy tay mình bị trói, cả chân cũng bị trói nốt. Đây chả phải là bị bắt cóc còn gì! Nhưng mà ai lại đi bắt cóc cô? Cô sống cũng có đức lắm mà!
- Ôi chao! Tỉnh rồi à? Tôi còn định tạt cho cô vài gáo nước lạnh cho tỉnh táo.
- Cô ... HYERIM? Cô là Hyerim đúng không?
- Ai cho phép cô gọi tên tôi?
- Hyerim! Cô điên rồi à? Mau thả tôi ra!
- Đã bảo đừng gọi tên tôi!
- Cô bắt cóc tôi là mục đích gì?
- Mục đích gì?
Cô ta cười bật ra thành tiếng cứ như đang lên cơn dại rồi đến nắm giật mái tóc dài đến ngang lưng của Eunso.
- Park Eunso ơi là Park Eunso! Cô có biết từ khi cô xuất hiện cuộc sống của tôi đã vô vị và tẻ nhạt đến mức nào không? Từ ngày gặp cô, Kim Taehyung thậm chí còn không thèm để ý đến tôi một lần nào! Tôi đã từng là hàng xóm của anh ấy cơ mà! Ba tôi với ba anh ấy còn là bạn thân thiết của nhau đến mức độ còn hứa hôn cho tôi với anh ấy! Tất cả chỉ tại cô, tại cô!!!
Eunso im lặng không nói gì, chỉ trầm lặng nghe cô ta kể lể. Cô cứ như đang diễn thuyết về cuộc đời của cô ta vậy!
- Tôi không hiểu sao một đứa như cô mà lại có thể khiến Taehyung say đắm đến mức độ anh ấy đã nói thà từ bỏ gia tài kết xù của Kim gia, thà từ bỏ quyền thừa kế Kim thị còn hơn là chia tay với cô rồi lấy tôi! Đêm giáng sinh năm đó hạnh phúc mà tôi mong muốn nhất lại bị Taehyung dõng dạc gạc bỏ. Anh ấy đã không màng tôi đau khổ thế nào mà chạy đến bữa tiệc Vũ hội mùa đông vì sợ cô đợi lâu! Không những Taehyung, cả tên Park Jimin ngu muội kia cũng si mê cô. Tại sao cô tham lam thế hả? Cô có Jimin rồi không thể nhường Taehyung cho tôi được sao?
- Hyerim ...
Cô ta bất chợt cầm một con dao sắc nhọn kề lên má Eunso, từ từ rê mũi dao trên mặt cô. Cô ta lại tiếp tục điệu cười như điên như dại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
FanfictionAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!