Chap 14

292 19 5
                                    

Chào các bạn đọc! Đây sẽ là chap cuối tớ đăng trước khi thi học kì, sau thi xong tớ sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn! Cảm ơn vì đã đọc fic tớ viết!
P/s: chap này hơi bị dài đấy nhé! Thôi không dài dòng nữa vào truyện nào!
----------------------
Eunso bắt taxi về đến nhà, nhà cô tối om, không một ánh đèn còn cửa nhà thì lại không khóa, mở toang hoang. Cô gọi Jimin, gọi hơn chục cuộc nhưng không thấy anh nhấc máy. Sau đó cô gọi cho bố mẹ nhưng họ cũng không bắt máy. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra với người nhà của cô sao! Hồi nãy lúc gọi điện giọng Jimin rất gấp rút, chẳng lẽ có chuyện gì thật! Không! Không thể như vậy được! Cô đã mất gia đình mình một lần không thể mất một lần nào nữa cả! Cô bật đèn flash lên sau đó đi vào trong nhà. Không một tiếng động, tất cả những gì cô thấy bây giờ là nhưng hình ảnh mờ mờ ảo ảo qua ánh đèn flash. Bỗng có ai đó dùng tay bịt mắt Eunso lại, theo bài học ngày nhỏ cô đã từng từng được học, cô xoay người lại xong đó dùng tay không chế kẻ bịt mắt mình rồi dùng một lực vật kẻ đó ra đằng sau khiến người ấy nắm vật ra. Lúc này cô mới chạy đi kiếm cái điện thoại. Khi vừa chạm tay đến điện thoại thì đèn nhà cô sáng. Eunso thấy mẹ mình cầm một chiếc bánh kem đang được cắm nến còn ông bà Lee cùng ba cô thì đang đội mũ sinh nhật. Ủa thế con mều đâu? Quay qua chỗ hồi nãy thì thấy người anh trai yêu dấu của cô đang nằm vật vã dưới sàn. Cô nhanh chóng chạy đến đỡ anh dậy

- Anh! Sao anh lại nằm đó? Anh có sao không?

- Ừ em thử bị vật cái đùng xuống sàn đi xem có sao không!

- Ủa thế người hồi nãy ... ?

- Vâng thưa cô, người hồi nãy là Jimin đẹp trai này đây!

- A hơ hơ ai mướn tự nhiên bịt mắt em vậy! Em tưởng nhà mình bị gì đã thế lại còn tắt điện tối thui! Mà hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại có bánh kem rồi cả nến? Hôm nay sinh nhật ai hả?

- Hôm nay là sinh nhật con đấy con gái của ta! - Bà Lee với đôi mắt rưng rưng dang hai tay đến chỗ Eunso

- Nae? Con gái? Sao ... sao cháu lại là con gái của cô được ạ? - Eunso bất ngờ vì câu nói của bà Lee, cô ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh

- Phải đấy! Con đã nhớ ra appa và umma chưa? Ta chính là cha ruột của con đấy Eunso à!

- Sao ... Làm sao ... sao cô chú có thể là ba mẹ ruột của con được? Umma! Appa! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô chạy đến chỗ bà Park nắm chạy tay bà rồi nhìn bà bằng đôi mắt ngấn lệ như cần lời lí giải rõ ràng. Bà Park ôm Eunso vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi từ tốn nói

- Eunso à! Con có nhớ hôm appa con chuẩn đi công tác không? Hôm đấy umma đã hỏi con có nhớ gia đình của mình không đấy! Thật ra lúc đấy appa và umma đã có tin tức về gia đình con rồi! Đợt công tác vừa rồi của appa con lâu như vậy đó cũng một phần là vì umma đã tìm gia đình của con và trùng hợp thay đối tác của appa con - anh chị Lee lại chính là ba mẹ ruột của con đấy!

Ngốc À, Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ