- Jimin à, trời sáng rồi dậy đi con! - Người phụ nữ với một khuôn mặt phúc hậu vừa nói vừa lay đứa con trai dậy.
- Cho con ngủ năm phút nữa thôi umma. - Nói rồi cậu trùm chăn phủ kín đầu mình.
- Bữa học cuối của con với các bạn rồi đấy!
Nghe đến đây cậu giật bắn dậy, bộ mặt bất ngờ của cậu dần hiện ra, cậu nói:
- Umma đừng giỡn chứ!
- Umma không có giỡn, mau vscn, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng.
Nói xong bà đi xuống nhà để lại cậu con trai vẫn còn bỡ ngỡ.
Một lát sau từ cầu thang của ngôi nhà đó một cậu trai có khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần bước xuống và không ai khác đó chính là Park Jimin. Cậu đi đến nơi chỗ mẹ mình và em gái mình đang ngồi ăn sáng, cậu hỏi:
- Giờ này là lúc nào rồi mà em còn ăn sáng được hả Eunso ?
- Gần 8 h, sao vậy còn lâu mới trễ mà.
- Không ý anh không phải vậy.
- À chuyện appa chuyển công tác á hả?
Thấy Jimin vẫn chưa hiểu gì mẹ cậu nói:
- Appa của con phải chuyển công tác lên Seoul nên gia đình mình cũng phải chuyển lên trên đó.
- Sao con không biết gì về chuyện này thế?
- Umma có nói cách đây vài ngay để con chuẩn bị tinh thần rồi mà.- Mẹ nói
- Sao anh dạo này cứ ngơ ngơ vậy? Con ăn xong rồi, cảm ơn umma vì bữa ăn nhé! - Nói rồi Eunso bước lên phòng chuẩn bị đi học.
- Ủa mà appa đâu rồi umma?-Jimin hỏi
- Appa con còn một số việc phải làm nên lên công ty từ sớm rồi. Thôi ăn nhanh rồi đi học kẻo lỡ xe buýt.
- Vâng ạ.
15 phút sau hai anh em nhà họ Park tạm biệt mẹ mình rồi đi ra trạm xe buýt. Vài phút sau xe buýt đến họ bước lên mang theo một chút luyến tiếc.
- Eunso à chắc đây là lần cuối tụi mình được đi xe buýt của trường rồi nhỉ?- Cậu nói với giọng thật chậm đâu đó man mát buồn.
- Ừ!
Đến lớp hai đứa vào chỗ, đứa bạn thân nhất của Eunso chạy đến ngồi gần đang định nói gì đó thì chuông reo vào lớp, Eunso nói :
- Cậu về chỗ đi xíu tụi mình nói chuyện.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, cô vẫn với vẻ mặt bình thản của mọi ngày nhưng đôi mắt của cô lại buồn buồn cô nói:
- Cô có tin buồn cho cả lớp đó chính là Jimin và Eunso của chúng ta sẽ chuyển lên Seoul vào ngày mai nên hôm nay sẽ là bữa học cuối cùng của chúng ta với hai bạn ấy.
- Năm ngoái là Hoseok giờ lại là Jimin và Eunso - Học sinh A nói
- Các cậu đi rồi bọn tớ sẽ nhớ các cậu lắm đấy - Học sinh B tiếp lời
Rồi cả lớp bắt đầu có những tiếng thút thít, Jimin đứng dậy nói:
- Cảm ơn các cậu rất nhiều vì thời gian qua, tụi mình cũng sẽ nhớ các cậu nhiều lắm! - Nói đến đây Jimin nghẹn lời sống mũi cay, những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên đôi má của thiên thần ấy. Và rồi cả lớp cùng nhau khóc như mưa. Những lời chia tay như " giữ liên lạc với mình nha", " đừng quên tui nha"... sẽ mãi đọng lại trong kí ức của Jimin, Eunso và cả lớp.
Buổi học cuối cùng của họ cùng với lớp đã kết thúc...Hôm sau cả nhà lên Seoul, đường đi Seoul băng qua trung tâm thành phố ngay cái nơi chứa đựng biết bao nhiêu là những kỉ niệm, kí ức của 2 anh em họ Park. Nhìn ra cửa xe, Eunso thầm nghĩ:" Tạm biệt bạn bè của tôi, tạm biệt ngôi trường tôi yêu quý, và tạm biệt Busan.Sau 1 ngày nghỉ ngơi Jimin và Eunso nhập học tại ngôi trường mang tên Bangtan - ngôi trường mà ai cũng mong ước được vào.
- Cả lớp nghiêm! - Lớp trưởng hô to (mấy chế biết lớp trưởng là ai rồi chứ!)
Cô giáo bước vào lớp theo sau là hai học sinh cô nói:
- Hôm nay lớp mình có hai học sinh mới đó là Jimin và Eunso. Hai em tự giới thiệu với các bạn đi nào.
- Chào các bạn, mình tên là Park Jimin, tụi mình mới chuyển lên từ Busan mong các bạn giúp đỡ!
- Tụi mình!!!- Đâu đó có tiếng thì thầm ở góc lớp. Nghe vậy Eunso liền nói:
- Xin chào các bạn, mình tên là Park Eunso em gái của Jimin, có gì mình chưa biết mong các bạn chỉ bảo.
- Được rồi, bây giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho hai em. Jimin em ngồi gần Hoseok còn Eunso em thì... à em sẽ ngồi gần Taehyung nhé!
- Ôi sướng thế được ngồi cạnh Taehyung oppa! - Đám nữ sinh bắt đầu xôn xao
- Cả lớp yên lặnggggg!!!( Bà cô này coi vậy mà quyền lực ghê) Hai em về chỗ ngồi đi.
- Chào cậu! - Eunso nói
- Ừ.- Taehyung đáp lại.
"Người gì mà lạnh lùng thấy ớn, ít ra cũng phải chào mình một câu chứ" Eunso thầm nghĩ
Reng...reng...reng... khi vừa đến giờ ra chơi Eunso đi đến chỗ Hoseok với vẻ giận dữ cô nói:
- Yah cậu chuyển lên đây mà không nói lời tạm biệt cậu biết lớp mình nhớ cậu lắm không hả!
- Sorry! Mình biết lỗi rồi đi canteen đi. - Nói nói rồi cậu khoác vai hai đứa bạn của mình lôi xuống canteen.
Ánh nhìn của một cậu con trai cứ 'tia' vào Eunso cho đến khi cô ra khỏi lớp. Cậu thầm nghĩ : " Cậu là ai mà lại khiến cho trái tim tôi lệch đi một nhịp hả? "
.
.
.
.
Hihi chap 1 kết thúc rồi. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có chỗ nào chưa đúng hay sai sót các bạn cứ thoái mái chỉ bảo mình nhé!♡♡♡
Cái khúc " Tụi mình" một số bạn sẽ hỏi tại sao mình lại viết như vậy thì mình xin giải đáp như sau: Jimin và Eunso mặc dù là anh em nhưng nếu người ngoài không biết sẽ tưởng hai ngươi là một cặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
Fiksi PenggemarAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!