Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khiến Eunso choàng tỉnh giấc. Cô hóa ra chưa chết ư? Nhưng ai đã đưa cô đến đây? Còn cậu con trai này là ai? Sao nhìn cậu ta quen thế? Và ... tay cậu ấy ... sao lại nắm tay cô? Đôi tay này khá lớn bao trọn hết tay cô nhưng lại không hề thô ráp, mà lại rất mịn màng và ấm áp. Cô thích cái cảm giác này. Nó quen thuộc lắm! Nhưng không nên làm vầy, lỡ đâu trong lúc ngủ cô mơ màng gì đó rồi nắm tay cậu ấy, khi cậu tỉnh dậy thì cô sẽ ngại chết mất. Nghĩ là làm cô liền rút tay mình ra. Còn cậu con trai ấy vì mất hơi ấm của tay nên cũng tỉnh dậy theo
- Cậu tỉnh rồi hả?
- ...
- Để mình đi gọi bác sĩ
- ...
Một lát sau,
- Cháu cũng khá hơn rồi đấy chỉ cần truyền hết chai nước này là xuất viện được
- Nae cháu cảm ơn ạ
Sau đấy ông bác sĩ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cô và cậu. Hai người cứ lặng im nhìn nhau không ai nói với nhau câu nào.
- Taehyung à!
- Hả? Cậu cần gì hả?
- Không phải? Chỉ là ... Mình xin lỗi! Tự nhiên lại vô cớ nổi giận với cậu.
- Mình cũng xin lỗi cậu. Đáng lẽ hôm qua mình phải bênh vực cậu mới đúng
- Sao cậu lại xin lỗi? Cậu đâu có làm gì sai! Vả lại cậu làm vậy cũng đúng thôi vì đó là em gái cậu mà
- Eunso à thực ra ...
- Mà lúc đó mình cũng gắt quá nhỉ? Hơ hơ!
Nụ cười trên khuôn mặt còn hơi nhợt nhạt của cô khiến anh thấy ấm lòng biết bao. Làm anh không kìm chế được mà giơ hai tay lên ôm lấy đôi má của cô.
- Đúng rồi Eunso của mình phải cười nhiều lên như vầy này, cậu phải cười thật nhiều thì mới xinh.
- Í cậu nói là bình thường lúc không cười là mình xấu ấy hả?
- Không, không phải vậy. Cậu khi nào cũng xinh nhưng lúc cậu cười là xinh nhất!
- Từ khi nào mà cậu lại dẻo mỏ vậy hả! Mà ai là Eunso của cậu chứ! - Cô trưng bộ mặt phụng phịu mà đáng yêu hết sức.
- Aigoo Eunso của mình đáng yêu quá!
- Đã bảo mình không phải của cậu mà cái đồ khỉ này!
- Yah sao cậu dám gọi mình là khỉ hả? Mình là nam thần của trường mình đấy nhé! - Taehyung giả vờ giận dỗi
- Oh! Taehyungie giận rồi! Làm sao đây ta!
Taehyung vẫn cứ cái điệu bộ hờn dỗi chỉ vào má mình, Eunso thấy thế liền nói
- À! Mình hiểu rồi, mình giận cậu luôn là đều.
- Hể sao kì vậy! Thôi mình giỡn ấy mà!
- Ừ mình cũng vậy, A hơ hơ.
Mặt Taehyung lúc này đen như đít nồi, Eunso lúc này thôi nhây và nói
- Thôi Taehyungie đừng giận mình nữa mà.
- ...
- Haizzz mình truyền nước xong rồi, mình về trước đây. Cậu giận thì ngồi đấy tiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
FanfictionAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!