FLASHBACK
- Haizzz!
- Jasmine à không phải anh đã bảo em bao nhiêu lần là không được thở dài hay sao? Có muộn phiền gì thì cứ nói ra đi, anh sẽ cùng em vượt qua!
- Oppa!
- Hửm?
- Em đói!
- Trời! Có như vậy thôi mà cũng thở dài! Được rồi chúng ta đi ăn!
- Nhưng em muốn ăn đồ anh nấu cơ!
- Được rồi công chúa! Anh sẽ nấu! Đi nào!
- Đi đâu?
- Đi về nhà anh
- Đi về nhà anh làm gì?
- Nấu cho em ăn chứ làm gì! Hỏi lạ! Jasmine à em nghĩ đến chuyện gì đấy?
- Không có gì!
- Liệu có phải ...
- Ahh!! Em không biết!
Cô đỏ mặt rồi bỏ đi trước. Anh nhìn cách cô xấu hổ xong đi sai đường mà nhẹ nhàng vô thức nở một nụ cười ngọt hơn đường
- Này ngược đường rồi! Hướng này mới đúng!
- Ủa ... à ... em lộn
- Suy nghĩ bậy bạ gì đấy hả cô?
- Đã bảo là không có gì mà, thiệt tình!
- Hm anh nghi lắm à nha
- Anh còn nói nữa em giận anh luôn đấy!
- Nhưng mà...
- Ya! Jeon Jungkook! Không nhưng nhị gì cả, nghe lời em đi!
- Này hôm nay to gan lắm cơ, dám lên giọng với anh hả?
- Em ... em ...
- Tí nữa về nhà chết với anh!
...
END FLASHBACK
Jungkook à! Em nhớ anh! Không phải cũng dưới gốc cây này anh đã từng nói lời yêu em sao? Không phải anh đã từng nói là sẽ ở bên em mãi mãi hay sao? Vậy mà bỗng một ngày em gọi anh không nhấc máy, nhắn tin thì anh không trả lời. Rốt cuộc tại sao anh lại làm vậy với em! Anh làm em yêu anh rồi biến mất để em phải hằng đêm nhung nhớ! Ba năm qua có rất nhiều lời tỏ tình đến với em nhưng em lại một mực từ chối bởi em biết rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em ... đúng không? Hãy sớm trở về anh nhé! Em nhớ anh!
Ba năm đợi chờ cuối cùng cô cũng nghe được tin tức của anh. Anh bây giờ phong độ hơn, trưởng thành hơn và cũng lạnh lùng hơn. Hôm qua cô tình cờ gặp lại anh ở gốc cây năm ấy, chạy đến ôm anh nhưng anh lại lạnh lùng đẩy ra
- Cô là ai? Tôi có quen biết cô hả?
- Kookie à, anh đang giỡn đúng không?
- Tôi thực sự không biết cô, cũng hoàn toàn nghiêm túc và đừng có gọi tôi là Kookie!
- Kookie! À không! Jungkook à em ...
- Nếu không còn việc gì thì tôi xin đi trước!
Anh quay đi nhưng chưa đi được nửa bước thì đã bị lời nói của cô làm dừng bước
- Oppa! Anh .... sao anh lại như vậy? Ba năm em đợi anh! Ba năm không một tin nhắn! Trước khi anh biến mất cũng chả có một lời chào! Vậy mà bây giờ anh quay về lại có thể dễ dàng nói TÔI KHÔNG BIẾT CÔ! Không phải chính dưới gốc cây này anh đã nói anh yêu em sao, không phải anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em hay sao! Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến vậy? Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngốc À, Anh Yêu Em!
FanficAuthor: MochiJiminPark Tất cả tình tiết và nhân vật đều không có thật. Xin đừng mang truyện của mình đi đâu khi chưa xin phép, cảm ơn ạ!