Tại sân bay quốc tế. Có một chàng trai tóc vàng lạnh lùng đi ra. Anh mang theo mình hai cái vali màu đen và bước về phía chỗ đậu xe. Khi thấy anh thì có một người đàn ông mở cửa bước xuống.
-Cậu chủ đã về.-Ông quản gia lại chào hỏi ngược được gọi là thiếu gia.
-Ông cứ kêu tôi là Nhật Phong là được rồi.-Nhật Phong lười biếng nói.-Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Bây giờ chúng ta sẽ về nhà. Ông chủ có điều muốn nói với thiếu gia.-Quản gia mở cửa xe cho Nhật Phong.-Mời cậu chủ.
-Cảm ơn.-Nhật Phong ngồi vào xe rồi cảm ơn quản gia.
Trên đường đi trong xe không có ai lên tiếng. Nhật Phong đã lâu rồi không trở về nước nên có một chút lạ lẫm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ để xem thành phố phồn hoa này có gì thay đổi không? hình như, nó thay đổi thật rồi, giống như lòng người vậy?
Không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu? Làm gì? có nhớ đến mình không?
----------------
Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh đi về phía trước. Không khí trong xe thật sự im lặng đến đáng sợ. Chiếc xe cũng chậm rãi tiến về khu biệt thự. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng màu đen, cánh cửa tự động mở ra, chiếc xe chậm rãi chạy vào rồi dừng lại trước cửa. Xà Phu bước xuống xe và mở cửa cho Nhân Mã bước xuống.
-Xin mời tiểu thư vào nhà, ông chủ và bà chủ đang đợi tiểu thư.-Xà Phu cung kính nói.
-Cảm ơn.-Nhân Mã lạnh lùng nói. Khi bước vào nhà, cô có một dự cảm chẳng lành.
-Ôi, Nhân Mã con về rồi sao?-Bà Mẫn tươi cười nói.
-Về rồi à. Đã nói là sẽ không bao giờ về nữa mà.-Ông hoàng nhìn Nhân Mã với ánh mắt dịu dàng nhưng lại nói ra một câu làm cho cả mọi người phải đơ ra và nghĩ là chủ tịch vẫn còn đang giận chuyện ngày hôm kia.
-Nếu vậy, thì con đi.-Nhân Mã nói xong thì quay lưng bước đi.
-Cha con mới gặp mặt mà đã vậy rồi. Thôi, Nhân mã con lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.-Bà Mẫn dịu dàng nói.
-ukm.-Nhân Mã nói xong thì lên lầu không nhìn ba mình lấy một lần.
Cô đang đi về phòng thì có một người con gái đứng trước mặt cô.
-Nhân Mã.-Nhân Kỳ gọi.
-Chào chị, có chuyện gì vậy?-Nhân Mã vui mừng nói chuyện với Nhân Kỳ.
-Em đi học về rồi à. Mệt không?-Nhân Kỳ quan tâm hỏi.
-Dạ không mệt đâu ạ.-Nhân Mã tươi cười nói.
-Vậy chị đi xuống dưới trước nha-Nhân Kỳ nói xong thì bước xuống cầu thang.
Nhân Mã bước vào phòng liền lấy đồ đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Trên giường, tiếng điện thoại reo lên, những mãi mà chẳng có ai nghe. Trên màn hình nhấp nháy hai chữ "Thiên Yết". Hôm nay, anh gọi cho cô chỉ là muốn hỏi tối có về nhà ăn cơm hay không thôi?
Sau mười lăm phút thì có một người con gái từ phòng tắm bước ra. Mái tóc ngắn còn dính nước được xõa ngang vai, cô mặc cho mình chiếc váy ngắn tới đầu gối màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.
Любовные романыĐừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. Truyện nói về 12 chòm sao học chung với nhau tạ...