Ngày nhập học cuối cùng cũng đã đến. Lớp 12A2 vẫn như vậy, vẫn gồm những thành viên cũ nhưng có sự xuất hiện của hai thành viên mới.
-Chào mọi người, mình là Nhân Kỳ. Mong mọi người giúp đỡ.- Nhân Kỳ khoác trên mình đồng phục của trường, áo tay ngắn với váy sọc ca rô đen.
-Chào, mình là Nhật Phong.
-Đây là hai em học sinh mới của lớp ta, mong các em giúp đỡ các bạn ấy nhiều hơn.-Cô Thiên Kim là chủ nhiệm mới của lớp. Cô cũng là người dạy môn hóa của lớp.
-Mời hai em về chỗ ngồi. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chúng ta được về sớm. Thứ hai tuần sau mới là ngày nhập học chính thức. Tan lớp.
Cô Thiên Kim đi ra khỏi cửa lớp thì mười một con người kia chụm đầu lại nói chuyện với nhau.
-Năm nay, vẫn phải dọn vào kí túc xá ở à.-Kim Ngưu than thở nói.
-Bà không muốn ở với tụi tôi à.-Nhân Mã phồng má lên nói.
-Nhân Kỳ, Nhật Phong mau lại đây đi.-Song Tử kéo hai người đang đứng ở bục giảng xuống ngồi cạnh bọn họ.
-Tại vì hồi năm trước chúng ta đã ở KTX rồi nên bây giờ phòng ở vẫn như vậy, còn hai bạn mới thì thích phòng nào thì ở phòng đó. Thời khóa biểu dọn vệ sinh nhà cửa thì có gì tôi thông báo sau. Vậy nha.-Xử Nữ nói.
-Năm trước có đủ mười hai người, bây giờ lại thiếu mất một người.-Kim Ngưu nói tới đây thì im bặt. Cô quay sang nhìn Nhân Mã, thấy ánh mắt của Mã hạ xuống, cô biết mình sai rồi.
Nhân Kỳ bên này thì cũng không để lộ biểu cảm gì. Khi nghe tin Thiên Yết phải quay trở lại Anh, cô đã xin ông Hoàng để mình đi theo cùng nhưng ba cô không cho, nói cô phải ở lại hoàn tất năm cấp ba rồi muốn đi đâu thì đi. Cô cũng đành chấp nhận thôi.
-------------------
Có lẽ vì khoảng cách địa lý và sự chênh lệch múi giờ, cộng với ai cũng có rất nhiều việc để làm nên cả hai đã không còn dành thời gian nhắn tin cho nhau thường xuyên nữa.
Một người thì bận cho kì thi đại học sắp tới.
Một người thì phải tập học cách kinh doanh công ty của gia đình.
Nên chính giữa hai người đã có một bức tường vô hình. Họ không còn chia sẻ với nhau những câu chuyện hằng ngày, hay những phút giây mình cảm thấy cô đơn, cần một người ở bên cạnh và ôm mình vào lòng và nói không sao, có anh ở đây rồi.
Và rồi ngày ấy cũng tới.
Không còn một ai nhớ đến phải nói cho nhau nghe câu Anh nhớ em, hay em muốn gặp anh nữa. Hay thậm chí ngay cả câu chào buổi sáng cũng không có.
Họ xa nhau như thế đấy.
Không một lời chia tay, cũng không một lời níu kéo.
---------------------
Thắm thoát đã giữa năm học, họ đang phải đối mặt với kì thi học kỳ và chuẩn bị cho cuộc thi đại học sắp tới.
-Ông chừng nào mới làm việc?-Nhân Kỳ nói điện thoại với một người đàn ông ở đầu dây bên kia.
-Tôi đã nói, sắp tới rồi.
-Sắp tới là chừng nào. Tôi đã nói chuyện này với ông hơn một năm rồi. Ông còn không mau làm. Những chuyện ông bảo tôi làm, tôi đã sắp xếp xong rồi.
-Được rồi, trong một tháng này, cô làm sao cho cô ta đi một mình, tới lúc đó tôi mới ra tay được.
-Được rồi.-Nhân Kỳ nói xong thì cúp điện thoại. Trên môi xuất hiện nét cười lạnh.
-Nhân Mã, đừng trách tao, tao cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu.
-------------------
Nước Anh.
-Giám đốc, chủ tịch muốn gặp cậu.-Thư Ký Châu mở cửa bước vào nói với một thanh niên đang ngồi trên ghế xem tài liệu.
18 tuổi, anh đã là giám đốc của một công ty nổi tiếng. Không dựa vào cha mình, tự sức mình bước từng bước lên ngôi vị này. Xem ra chức vị chủ tịch sẽ có một ngày sẽ thuộc về anh thôi.
-Tôi biết rồi. Cậu đi làm bản hợp đồng này cho tôi đi.
------------
-Thiên Yết, con ngồi xuống đi.-Ông Thiên Lăng, chủ tịch hội đồng quản trị cũng như cha của anh. Ông từng là một người xưng mưa gọi gió ở tại nước Anh này. Những người tỏng thương giới khi nghe tới tên ông đều phải khiêm nhường bốn phần. Giờ đây, ông lui về hậu phương, giao tập đoàn lại cho con mình, và hưởng thụ tuổi già với người vợ của mình.
-Cha gọi con tới có chuyện gì không?-Thiên Yết bình tĩnh nói.
-Ta đang có một hạng mục muốn giao cho con. Đây là lần đầu tiên chúng ta kết hợp với tập đoàn Âu Châu. Đây là bản kế hoạch. Đừng làm ta thất vọng.
-Cha, con có điều muốn thỉnh cầu. Khi con hoàn thành xong bản kế hoạch này, con có thể quay trở về thành phố A không?
-Con muốn về đó trong bao lâu?
-Không giới hạn.
-Điều này, phải xem con có hoàn thành tốt bản kế hoạch này không đã.
-Chấp nhận vậy đi.-Thiên Yết nói tới đây thì đi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch.
Trong lòng thầm vui mừng: Nhân Mã chúng ta sắp có thể gặp nhau rồi....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.
Lãng mạnĐừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời nói thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. Truyện nói về 12 chòm sao học chung với nhau tạ...