Chap 38: Thả chúng tôi ra.

422 17 0
                                    

Những thứ ông đang có, tôi sẽ lấy lại từng thứ, từng thứ một."

Thiên Yết đọc lên bức thư cho mọi người đều nghe. Ai cũng nhìn ông Hoàng với vẻ khó hiểu, nhưng mà họ biết, mỗi gia đình đều có khó khăn riêng nên họ cũng không có hỏi, bây giờ điều quan trọng là tìm Nhân Mã và Nhân Kỳ quay trở về.

-Trong hộp, còn có một chiếc điện thoại nữa này.-Nhật Phong lục lọi trong hộp, thì phát hiện có thêm một chiếc điện thoại màu vàng ánh kim, bên trong có một video.

"Thả chúng tôi ra. Các người là ai, thả chúng tôi ra."

Nhân Mã đập cửa nói, khuôn mặt trắng bệch, vết thương thì chảy máu ngày một thầm tệ hơn.

"Thả tôi ra."

Còn một người con gái, bề ngoài y chang cô, đang ngồi trong gốc tường im lặng. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, xen lẫn tuyệt vọng.

Bỗng căn phòng xuất hiện thêm một giọng nói trầm khán của một người đàn ông hơn năm mươi tuổi.

"La hét cũng vô ích thôi. Tụi bây nên giữ sức đi. Sẵn tiện chào baba chúng mày một tiếng đi."

Âm thanh kết thúc thì cũng lúc là lúc video kết thúc.

-Hai đứa nó có sao không?-Bà Mẫn giả vợ quan tâm nói.

-Tình hình hiện tại cũng không ổn lắm. Chúng ta có nên báo cảnh sát không?-Nhật Phong nói.

-Không được, nếu báo cảnh sát không  phải sẽ làm liên lụy đến con tin sao. Nếu bọn chúng biết chúng ta báo cảnh sát, thì sẽ giết Nhân Mã và Nhân Kỳ diệt khẩu mất.-Bà Mẫn phản đối.

-Nếu không báo với cảnh sát, thì tính mạng của hai người đó sẽ càng nguy hiểm hơn.-Xử Nữ phản đối ý kiến của bà Mẫn. Cô từng nghe nhắc tới, bà Mẫn không phải là mẹ ruột của cô. Bà chưa quan tâm cô, vì chuyện xảy ra hồi trước mà bà lúc nào cũng muốn cô biến mất trên cỏi đời này. Có phải đây là lí do mà bà Mẫn không muốn báo cảnh sát.

-Sao cô biết được điều đó.-Bà Mẫn tức giận phản biện lại.

-Đây là chuyện của nhà Hoàng, liên quan gì đến các người. Ông Hoàng, hay là ông đưa những gì bọn chúng muốn đi, để bọn chúng thả hai đứa nó ra. -Bà Mẫn tức giận nói, quay xang nhìn ông Hoàng.

Ông Hoàng suy nghĩ không nói gì.

-Cháu thấy, chúng ta nên báo cảnh sát. Họ có thể bắt được bọn chúng nhanh hơn chúng ta, thậm chí có thể bảo vệ tốt cho hai người họ nữa.-Thiên Yết nói.

-Quyết định vậy đi.-Ông Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng.

-Nếu vậy, con đi báo cảnh sát.-Nhật Phong nói xong thì bấm điện thoại gọi cho phía cảnh sát.

Bà Mẫn thấy vậy, thì khuôn mặt trở nên lo lắng. Bà tranh thủ lúc không có ai để ý liền đi về phía phòng mình.

---------------------

-Thả chúng tôi ra. Mau thả chúng tôi ra. Các người là ai mà lại nhốt hai chúng tôi ở đây?-Nhân Mã vừa kêu gào vừa đập cửa. Cô đập cửa đến nỗi có cảm giác tay mình không còn cảm giác gì nữa.

-Mày la hét như thế cũng không có ai mở cửa cho mày đâu. Chỉ tốn công phí sức mà thôi.-Nhân Kỳ ngồi trong góc phòng, uể oải nói.

Cô ta biết là bọn họ đang ở đâu, nên cũng không có gì sốt ruột lắm. Cô ta biết ngồi một chút nữa thôi, cha cô ta sẽ đến để mang cô ta. Và con nhỏ chết tiệt kia sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này..

Nhân Mã quay qua liếc nhìn Nhân Kỳ. Trong lòng cô cảm thấy có điều gì đó bất thường. Đây không phải là một biểu cảm mà người bị bắt cóc, không biết sẽ xảy ra chuyện gì hiện lên trên khuôn mặt.

Nhân Mã nhìn Nhân Kỳ chăm chú, ánh mắt như tia laze quét qua khắp người cô ta.

-Nhìn cái gì mà nhìn.

Nhân Mã: "...."

-Cứ ngồi đợi đi, chút nữa cũng sẽ có người tới cứu chúng ta thôi.-Nhân Kỳ chột dạ nói.

-Sao chị biết?-Nhân Mã hỏi lại nhưng lúc này cô không nghe thấy đối phương trả lời. Nhìn xang Nhân Kỳ thì mới thấy ả đang nhìn chân chân về phía cánh cửa, mặt thì không biểu cảm.

Căn phòng rơi vào im lặng được một thời gian, thì bên ngoài nghe thấy âm thanh. Đó là tiếng bước chân của mấy gã canh. Phía dưới cánh cửa có một ô nhỏ, hình hộp chữ nhật, một trong những tên canh giữ quăng vào hai ổ bánh mì cho tụi cô.

-Ăn đi. Bây giờ không ăn thì hồi nữa sẽ không có sức đâu..-Một trong những gã canh giữ nói tới đây thì bật cười một cách gian xảo.

-Đại ca, hai con nhỏ này giống nhau như vậy, có khi nào hồi nữa ông Hoàng không nhận ra ai là ai không? Em thấy nhà nào có mấy cặp song sinh đều vậy đấy.-Một tên đàn em lễ phép nói với một tên tóc vàng, và được xưng là đại ca.

- Tao cũng muốn xem ông đó sẽ nhận hai đứa nó như thế nào.

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ