Chap 34: Không biết bao giờ mới gặp lại.

486 20 0
                                    

-Ý chị là gì?-Nhân Mã khó hiểu nhìn cô.

-Từ từ rồi cô cũng sẽ biết.-Nhân Kỳ nói xong thì đi về phòng, đóng cửa cái "Rầm".

Nhân Mã buồn bực nhìn hai cánh cửa đóng chặt trước mặt. Trong lòng thoáng buồn phiền.

Sáng hôm sau, mọi người liền đi tham quan khu di tích lịch sử ở thành phố X. Đến buổi chiều, thì cùng nhau lên núi ngắm hoàng hôn.

Buổi tối thì mọi người mới có chút không gian riêng dành cho mình. Thiên Yết kéo Nhân Mã ra ngoài biển đi dạo.

-Nhân Mã, em còn giận anh sao?-Thiên Yết nắm tay cô nói.

-Anh làm gì mà em phải giận.

-Tối hôm qua, thật sự không như em nghĩ, anh định đi về phòng, thì Nhân Kỳ liền nói muốn đến phòng anh chơi. Anh đã nói không được, nhưng cô ấy lại cố chấp.

-Vậy tại sao cô ấy lại hôn anh. Đừng nói với em là bởi vì anh muốn đi vào phòng nên cô ấy mới hôn anh nha.

-Thì là vậy đó.-Thiên yết thản nhiên nhìn Nhân Mã nói.

-Anh....-Nhân Mã tức giận đến đỏ mặt.

-Anh còn chưa nói em tại sao ngày hôm qua tối rồi, lại cùng cậu kia đi ra ngoài đây tản bộ.-Thiên Yết nhắc tới chuyện này thì trong lòng có một chút khó chịu.

Nhắc tới chuyện này thì tim Nhân Mã bỗng chùng xuống. Cô quay qua nhìn anh thấy anh nhìn mình rất chi là nghiêm túc liền cảm thấy buồn cười.

-Haha. Chúng em chỉ đi dạo thôi. Chưa có hôn môi...

-....

---------------

Ngày cuối cùng của chuyến du lịch cũng đã đến. Hôm nay, mọi người cùng nhau ra khu chợ để mua quà lưu niệm cho gia đình và bạn bè. Đến khoảng giữa trưa thì mọi người lên xe để quay về thành phố A.

Ba tháng hè như vậy là đã bắt đầu. Họ không biết được rằng đây cũng có thể là chuyến đi du lịch cuối cùng mà họ đi chung với nhau.

Vì được nghỉ hè, và không muốn dọn về ngôi nhà kia nên Nhân Mã đã đăng kí làm thêm ở một tiệm trà sữa gần trường.

Lâu lâu cô cũng có về nhà để ăn cơm chung với ông Hoàng nhưng khi ăn ăn xong thì cô nhất quyết đi về khu nhà thuê của mình mặc dù ông Hoàng đã nhiều lần nói cô phải ở lại.

Đó cũng là lý do mà cô và cha mình hay cãi nhau, làm giữa hai cha con có một khoảng cách.

Ba tháng hè cứ thế lãng phí trôi qua.

Trước ngày nhập học một tháng, cả đám bỗng ngạc nhiên khi nghe tin ông Thiên Yết đột quỵ phải nhập viện điều trị nên anh phải quay về Anh để gặp mặt ông. Anh cũng phải quay về Anh để học hết lớp 12, cũng như chuẩn bị để thừa kế tập đoàn họ Thiên.

Trên vai anh bây giờ có biết bao nhiêu gánh nặng cùng nổi kỳ vọng của cha mẹ anh. Và đặc biệt là anh không nỡ người anh thương.

Họ chỉ mới được bên nhau hơn nửa năm thôi mà, bây giờ họ phải xa nhau, không biết bao giờ mới gặp lại.

Nói họ không tin tưởng nhau là sai, nhưng mà.... khoảng cách từ thành phố A đến Anh thật sự rất xa. Họ có chắc là tình yêu thời niên thiếu này có thể chống chọi lại với khoảng cách này.

Trước ngày Thiên Yết lên máy bay, họ đã dành cho nhau một đêm yên tĩnh. Nói cho nhau nghe những lời hứa hẹn, những lời an ủi, quan tâm và lo lắng cho nhau.

Anh cũng đã hứa, vào dịp lễ Noen năm nay, anh sẽ quay trở về thăm cô.

Nhưng mà anh có chắc là ngày đó có đến hay không khi mà tương lai, cả hai không biết được.

Sáng hôm sau, Thiên Yết lên chuyến bay sáng để bay về Anh cùng với gia đình. Nhân Mã có ra tiễn anh, cô nói anh hãy yên tâm mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Đừng tạo áp lực cho chính mình. Và nhớ giữ gìn sức khỏe.

---------------

-Mã!! Bây giờ là biết mấy giờ rồi không? Mà còn ngủ nữa hả?-Xử Nữ ở đầu dây bên kia tức giận nói.

-Hả? Thì mới có 6:30 thôi mà. Hả!!!-Nhân Mã bỗng ngồi bật dậy nhìn lại đồng hồ trên tủ.

Thôi chết rồi, hôm nay là ngày đi học đầu tiên, mà cô lại ngủ quên. Haizzz.

Nhân Mã 'làm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng rồi phống xe chạy đến trường.

Chương trình của lớp mười hai nhiều hơn lớp mười một, và còn chuẩn bị cho kì thi đại học nữa nên họ cũng không có nhiều thời gian để ra ngoài dạo chơi, ăn uống như trước nữa.

Nhưng có một điều, Nhân Mã vẫn mỗi ngày đều đặn nhắn cho anh một tin nhắn "Chào buổi sáng" , "Ngủ ngon."

Họ không quên trao cho nhau những dòng tin nhắn hỏi han nhau mỗi ngày. Những lời an ủi khi một trong hai cảm thấy cô đơn.

Họ đã cùng nhau trãi qua những tháng ngày yêu xa, những phút giây cảm thấy cô đơn khi một mình bước đi trên con đường quen thuộc.

-----------

Không ai biết chắc rằng tương lai của mình sẽ ra sao, nên điều tốt nhất là hãy sống cho trọn vẹn ngày hôm nay.

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ