Chap 30: Ngày đầu tiên ở thành phố X.

509 22 1
                                    

Chiếc xe khởi động chạy vào đường cao tốc, phải mất bốn tiếng đồng hồ thì mọi người mới đến thành phố X xinh đẹp.

Nơi có những bãi biển và bãi cát vàng xinh đẹp. Xa xa thì có những hòn đảo nhấp nhô. Thành phố X được biết đến với hơn 1000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau nằm ngoài biển khơi. Nơi đây, thu hút rất nhiều khách du lịch trong một năm bởi sự hoang dã và tự nhiên của những hòn đảo.

Trưa, là thời gian mọi người đến nơi. Cả đám dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng trước khi tiến về biệt thự, nằm ở phía tây thành phố. Mất khoảng hai tiếng thì mọi người sẵn sàng tiến đến biệt thự để nghỉ ngơi sau bốn tiếng ngồi xe đầy mệt mỏi.

-Chúng ta sắp xếp phòng như thế nào? Bây giờ có bảy nữ và bảy nam.-Xử Nữ.

-Thì mọi người lên xem phòng thấy phòng nào hợp ý mình thì dọn vào thôi.-Bạch Dương nói xong thì cầm hành lý đi lên lầu. Mười ba người còn lại thì đằng sau.

Ngôi biệt thự nằm trong khu nhà cao cấp của thành phố. Phía sau nhà là một bãi biển riêng, hồ bơi mát xa. Còn có cả khu đốt lửa trại nữa. Nó cho thấy sự tiên nghi của ngôi biệt thự sang trọng này.

-Nhân Mã, tôi với bà chung phòng nha.-Kim ngưu kéo cánh tay của Nhân Mã vào căn phòng thứ hai trên tầng.

-Tôi đồng ý.-Nhân Mã gật đầu cười tươi nói.

Thiên Yết thấy hai cô vào căn phòng đó thì mình cũng cầm hành lý vào phòng bên cạnh.

Nhân Kỳ thấy vậy thì cũng kiếm cớ muốn tiếp cận anh nên dọn đồ vào phòng đối diện. Trước khi đi du lịch, cô soạn cho mình những bộ đồ đẹp nhất, với suy nghĩ là sau chuyến đi chơi này cô sẽ có được anh thêm một lần nữa.

Mọi người nghỉ ngơi đến chiều thì tập hợp nhau lại đi ăn. Họ đi ra khu biển sau, để chơi và ăn ở khu hội chợ đêm ở đây. Buổi sáng thành phố im lặng biết bao nhiêu thì buổi đêm nó lại tấp nập bấy nhiêu. Họ chia nhau ra để đi mua sắm và đi dạo.

Nhân Mã và Thiên Yết hạnh phúc đi bên nhau với ánh mắt đầy ghen ghét của một người nào đó.

Vì chia nhau ra đi nên đi nên có mấy cặp đôi đã về biệt thự trước, chỉ còn Nhân Mã, và Thiên Yết ở lại chợ đêm. Nhân Kỳ và Nhật Phong thì đi đâu đó, họ không biết.

-Nhân Kỳ về rồi.-Nhân Mã nhìn Thiên Yết nói.

-Rồi sao?

-Thì nói vậy thôi.-Nhân Mã khó chịu trong lòng nói.

-Trước đây, cô ấy không có ở đây, anh cũng đã nói là thích em, bây giờ nếu có cô ấy ở đây thì anh vẫn cứ thích em. Tình cảm của anh không có phù hợp việc Nhân Kỳ có ở đây hay không. Nó chỉ phụ thuộc người đứng cạnh anh là ai mà thôi. Nếu đó là em, thì anh nguyện ý nói thích em, còn người khác thì anh không biết.

Nhân Mã đứng hình nhìn anh nói hết thoại. Một sự hạnh phúc len lỏi vào tim cô. Cô biết cô yêu thật rồi. Cô biết mình sẽ rất khó để thoát khỏi cuộc tình này.

-Em đâu có hỏi anh cái gì đâu, anh đâu cần phải làm như vậy.-Nhân Mã ngây thơ nói.

-Anh chỉ là tiện miệng nói ra thôi.

Họ nắm tay nhau đi trên con đường đầy ấp người, một sự hòa hợp không khó để nhận ra giữa hai người.

Họ về tới biệt thự cũng là mười hai giờ khuya. Một cái hôn trán tạm biệt để bắt đầu cho một giấc mộng đẹp của cả hai người.

-------------

Tình yêu là gì?

Khiến con tim vui buồn lắm lúc

Tình yêu là mắt môi em phút ban đầu.

Nụ hôn thật khẽ dịu dàng tựa cơn gió

Tình yêu chẳng đâu xa, vẫn ở bên anh đấy mà.

Tình yêu là em đấy thôi!

---------------

Xin lỗi mọi người, chap này hơi ngắn.

Nếu các bạn có gì góp ý thì các bạn có thể để lại cho mình biết.

Cảm ơn các bạn.

----Tình yêu của anh- Andiez------------

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ