Chap 36: Một tháng sau.

575 28 3
                                    

Một tháng sau.

Tại sân bay quốc tế, một chành thanh niên cao ráo, khoác lên mình bộ đồ vest màu đen, lịch lãm. Đi phía sau anh là hai hàng vệ sĩ mặc đồ màu đen.

-Thiếu gia, cậu muốn đi đâu ạ, đến công ty trước hay về nhà ạ?-Tài xế cung kính nói.

-Chạy tới địa chỉ này cho tôi.-Thiên Yết đọc một địa chỉ mà anh đã học thuộc nòng lòng một năm qua.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Đi khoảng một tiếng thì tới địa chỉ mà anh yêu cầu.

Anh đứng trước cổng mà không giám bước vào. Anh nhìn đồng hồ thì thấy mới chỉ có mười hai giờ, nên liền lên xe đi về công ty.

Anh về tới công ty lúc 1h30 và làm việc tới 7h30, thì mới phát hiện mình còn chưa ăn cơm, cũng chưa gặp được người mà anh muốn gặp.

Anh chau mày một lác, rồi giãn ra.

-------------------------

-Tan học rồi.-Kim ngưu từ bàn mình đứng dậy nói.

-Biết rồi. Chuông vừa mới reng.-Xử Nữ nói xong thì sẵn tiện lườm Ngưu một cái.

-Chúng ta đi về nhà thôi.-Song Tử nói xong thì nắm tay Song ngư kéo ra khỏi cửa lớp.

Cái đám này ngày nào, tụi nó cũng thấy mấy cảnh tương tự như vậy nên cũng đã phát chán, cũng không còn thèm quan tâm nữa.

-Nhân Mã, chúng ta về nhà ba ăn cơm đi.-Nhân Kỳ tiến lại gần Nhân Mã nói.

-Tại sao hôm nay lại phải về?-Nhật Phong đứng kế bên nghi ngờ hỏi. Bình thường, mỗi tháng thì mới về ăn cơm một lần. Tuần trước mới đi mà, tại sao hôm nay phải đi nữa.

-Ba điện cho chị nói như thế? Nếu em không muốn về thì điện cho ba đấy.-Nhân kỳ nói với Nhật Phong xong thì liền quay đầu nhìn Nhân Mã.

-Một bữa cơm thôi mà, đi thì đi.-Nhân Mã nói xong thì kéo Kim ngưu ra khỏi lớp.

Nhân Kỳ ở đây thì đứng cười lạnh, ánh mắt hiện lên tia độc ác.

--------------

-Nhân Kỳ, không phải chúng ta đến nhà ba ăn cơm sao? Sao lại đi đường này?-Nhân Mã nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ khác lạ liền lên tiếng hỏi.

Nhân kỳ không lên tiếng, cô đang tập trung cho phần lái xe của mình.

-Nhân Kỳ, dừng xe lại.-Nhân Mã nhíu mày nói.

-Mã, em đừng ngây thơ như vậy nữa. -Nhân Kỳ nói tới đây thì im bặt. Chỉ quay xang nhìn Nhân Mã bằng con mắt trào phúng.

-Dừng xe lại.-Nhân Mã tức giận nói.

-Dừng xe lại......

-Ngồi im. Muốn xảy ra tai nạn à.-Nhân Kỳ tức giận quay xang nhìn cô quát.

Đúng lúc này, ở đằng sau có một chiếc xe hơi màu xám, đang chạy tốc độ nhanh tiến sát lại gần chiếc xe phía trước.

-"Bùm".

Một vụ tai nạn xe trên đường quốc lộ đã xảy ra.

---------------------

Nhân mã tỉnh lại, thấy xung quanh mình chỉ là một mảng tối mịt. Đầu óc thì choáng váng, có lẽ là do di chứng của cuộc tai nạn hồi chiều, cô cảm thấy đầu mình có gì đó ẩm ước nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Cái cô quan tâm là bây giờ cô đang ở đâu. Cô thử cử động hai tay, hai chân, thì phát hiện, hai tay cô bị chói ra phía sau, đôi chân thì bị dây xích xích lại. Cô hoảng loạn cầu cứu. Nhưng trong không gian tối mịt này, ai có thể nghe tiếng cô cầu cứu đây.

Nửa tiếng sau, khi bản thân dần bình tĩnh lại thì cô nhìn xung quanh, phát hiện Nhân Kỳ cũng đang bị chói nằm sát bức tường. Trên đầu, trên người đầy vết thương.

Cô cố gắng nhít người lại gần Nhân Kỳ. Thì phát hiện cô còn thở nên cũng yên tâm một phần nào.

-Nhân Kỳ, Nhân Kỳ tỉnh lại đi, Nhân Kỳ.-Nhân Mã cố gắng nói.

Nhân Kỳ cũng từ từ mở mắt, nhìn quanh phòng. Thấy mình bị chói tại đây nên cũng có phần hoảng loạn.

-Chị bình tĩnh.- Nhân Mã cố gắng nắm lấy tay Nhân Kỳ để cho cô bớt hoảng sợ.

-Tỉnh lại hết rồi à.-Giọng một người đàn ông phát ra từ chiếc loa treo trên tường.

-Ông là ai, tại sao lại bắt nhốt chúng tôi.-Nhân Mã kêu gào nói.

-Nếu mày muốn biết thì hỏi đứa kế bên mày ấy, nó sẽ nói cho mày nghe.-Người đàn ông nói xong thì tắt tín hiếu. Bỏ lại một loạt nghi vấn cho cô.

-Ông nói vậy là có ý gì hả?-Nhân Mã cố gắng đứng dậy, nhưng cuối cùng cũng không được vì chiếc dây xích ở dưới chân.

Nhân Mã bàng hoàng nhìn Nhân Kỳ. Một tia tức giận hiện lên trên mặt cô, nhưng cũng bị cô che giấu đi.

----------------

-Thiếu gia, cơm trưa của cậu.

Từ khi lên chức giám đốc, cậu đã có thói quen là sẽ không có ăn cơm trưa ở ngoài. Mà là sẽ dặn trợ lý mang một phần cơm cho cậu rồi mang vào phòng làm việc.

-Hôm nay, thì tôi không cần đâu, tôi đã có hẹn rồi. Cậu giữ lấy đi.-Thiên Yết ngồi trên bàn làm việc, vừa nhìn tập hồ sơ vừa nói.

-Vậy buổi chiều chúng ta có một cuộc hợp thường kì, trễ hơn một chút nữa thì có một cuộc hợp của đối tác.-Thư Ký Châu là trợ lý của anh từ khi Anh còn đang ở bên Anh, bây giờ cùng anh về lại thành phố A làm việc.

-Dời cuộc họp lại trễ một chút. Tôi sẽ cố gắng về sớm.-Thiên Yết nói xong thì đóng tài liệu lại, dấc chân đi ra khỏi phòng.

Anh xuống bãi đậu xe, lấy xe rồi mau chóng rời đi.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự. Anh bước xuống xe, nhìn một lượt căn nhà.

Hóa ra nó không có gì thay đổi. Mọi vật đều ở vị trí ban đầu của nó. Lúc anh rời đi, cây tùng vẫn nằm ở trước cổng biệt thự, bây giờ cũng vậy, chỉ khác là nó đã cao hơn một chút thôi.

"Ding.....dong....."

Cánh cửa mở ra.........

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ