Chap 26: Cướp bạn trai của chị?

593 22 3
                                    

Cả đám trầm mặt, suy tư nên không biết từ lúc nào cửa đã mở ra và hai người một trai một gái bước vào. Nhân Mã và Thiên Yết nắm tay nhau đi vào phòng khách. Định nói tin vui này cho mọi người nhưng không ngờ cả đám lại ngồi im lặng trên ghế sofa.

-Mọi người, tớ về rồi nè. Các người đang làm gì mà suy tư dữ vậy?-Nhân mã ngây thơ nói rồi kéo Thiên Yết vào ghế sofa ngồi cạnh mình.

Khi nghe tiếng nói của Nhân Mã cả đám mới hoàn hồn lại, nhìn sang Thiên Yết và Nhân Mã đang nắm tay nhau thì cảm thấy nỗi hoảng hốt trong lòng bỗng dâng lên.

-Hai người đi đâu từ sáng đến giờ mà bây giờ mới trở về hả?-Bảo Bình kịp hoàng hồn khi nghe thấy tiếng của Nhân Mã.

-Đi hẹn hò.-Nhân Mã chưa kịp trả lời đã bị bạn Thiên Yết giành nói. Nói xong làm cho cả đám hết sức ngạc nhiên.

-Hẹn hò.-Cả đám ngạc nhiên đồng thanh nói. Bọn họ thấy hai ngày nay, không có ai nói chuyện với ai vậy mà đùng một cái : Hai người hẹn hò.

-Làm gì mà các người ngạc nhiên ghê vậy? Chỉ là hẹn hò thôi mà.-Nhân Mã khó hiểu nhìn lại đám bạn.  Nhưng mà cuối cùng cô nghĩ lại cũng đúng: Hai người mấy ngày nay cũng không có tiếp xúc gì nhiều, với lại hồi nảy hai người cũng có một chút hiểu lầm. Nhưng không ngờ Thiên Yết lại nói yêu cô làm cô cũng giật mình.

-Hai người quen nhau bao lâu rồi? Tiến tới giai đoạn nào rồi?-Kim Ngưu chọc ghẹo bạn mình.

-Thì... mói quen hồi sáng à. Nhưng mà cậu nói tiến tới giai đoạn nào là sao?-Nhân Mã ngây thơ nói nhưng không biết mấy con mắt ở trong phòng cũng đã sắp rớt ra ngoài ngoại trừ Thiên Yết.

-Để tớ nói cho. Giai đoạn đâu tiên là nắm tay, giai đoạn thứ hai là ôm nhau, giai đoạn thứ ba là hôn môi, giai đoạn thứ tư là quan hệ ấy ấy ấy, giai đoạn thứ năm là ra mắt ba mẹ hai bên....-Xử nữ nói tới đây thì đột nhiên im bặt làm cho Nhân mã nhà ta hai má đỏ bừng.

-Khai mau, đã tới giai đoạn nào rồi?-Kim Ngưu bước tới lại gần bạn mình, chọc lét Nhân Mã làm cô cười ra nước mắt.

-Haha, được rồi mình nói.-Nhân Mã chưa kịp nói xong thì Thiên Yết xen vào.

-Nắm tay cũng đã nắm rồi, hôn cũng đã hôn rồi. Em làm gì mà phải ngại.-Thiên Yết bình thản nói làm cho Nhân mã nhà ta mặt càng lúc càng đỏ.

Ngoài ra, cũng làm cho cả đám hốt hoảng. Nhìn hai người bọn họ không chớp mắt.

-Làm gì mà mấy người nhìn chúng tớ như vậy! Tớ biết mình đẹp rồi nên không cần mấy người thể hiện như vậy đâu.-Thiên Yết mặt dày nói.

-Đồ tự luyến!-Cả đám nói xong thì quay lưng đi, ai làm việc nấy. Bỏ lại Thiên Yết đang ngồi một mình trên ghế sofa, mặt đen như đít nồi.

Ma kết thấy Bạch Dương thấy Thiên Yết còn có thể nói chuyện đùa với họ thì chứng tỏ anh chưa biết gì. Hai người suy nghĩ cuối cùng cũng nhất quyết không nói ra.

Tại một nơi khác, sau khi từ nhà Thiên Yết trở về, Nhân Kỳ như người mất hồn, khiến cho ông Hoàng lo lắng.

-Nhân Kỳ, con mới đi đâu về vậy?-Sao mặt con lại như vậy!- Ông Hoàng từ trên lầu đi xuống thấy con gái mình từ ngoài về nhưng trên mặt lại trắng bệch nên không khỏi khiến ông lo lắng.

-Thưa cha, con mới về! Không sao đâu, con chỉ là.... ở ngoài nắng quá nên mới bị như vậy thôi! À mà cha Nhân mã đã có bạn trai rồi à?-Nhân Kỳ bước tới bên ông Hoàng rồi ngồi xuống nói.

-Nó có bạn trai rồi à.-Ông Hoàng hỏi lại với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

-Cha không biết sao. Bạn trai của Nhân Mã là bạn trai của con, Thiên Yết.-Nhân Kỳ mở tỏ mắt nói dối.

-Cái gì?-Ông Hoàng không tin những gì mình mới nghe được. Nhân Mã đã có bạn trai mà lại là bạn trai của Nhân Kỳ. Nhân mã giành bạn trai với chị mình sao. Ông đã nuông chiều quá rồi nên bây giờ chẳng xem ai ra gì.

-Cha. Tại sao em ấy lại làm vậy với con?-Tại sao lại cướp mất người con yêu nhất chứ? Có phải nó hận con khi đã cướp địa vị của em ấy không? Nếu vậy con có thể từ bỏ mà... tại sao lại giành bạn trai với con chứ?-Nhân Kỳ vừa nói vừa khóc rống lên. Cô bỗng chợt quỳ xuống cầu xin cha mình.

-Con đang làm gì vậy?-Ông Hoàng cả kinh khi thấy con gái mình đau khổ như vậy.-Con đứng lên đi, ta sẽ tìm cách khuyên bảo nó, con cũng không cần phải nhường vị trí lại.

Ông Hoàng nói xong thì đứng dậy bảo người làm chuẩn bị cơm trưa cho họ, và cũng quay lưng đi lên thư phòng, ông lấy điện thoại gọi trực tiếp cho Nhân mã.

Bên này, Nhân Mã và Thiên Yết đang nói chuyện với nhau thì liền bị tiếng chuông làm cản trở.

-Alo, có chuyện gì không/-Nhân Mã nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Baba" thì trong lòng chợt lạnh. Khi thấy cha mình gọi đến, cô dự cảm không lành nên đi ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại Thiên Yết một mình. Lúc này, Thiên Yết thấy cô sau khi nhìn lên màn điện thoại thì mặt trắng bệch, lại còn đi ra ngoài nghe điện thoại làm như sợ anh biết điều gì đó. Ánh nhìn cô bước từ từ ra khỏi phòng.

-Mày nói chuyện với ba mày như thế này à!-Ông Hoàng khi nghe Nhân mã nói chuyện trống không với mình thì lập tức tức giận đùng đùng.

-Con không nói chuyện như này, thì nói chuyện bằng cách nào đây thưa cha già đáng kính.-Nhân Mã đầu dây bên kia nói với giọng khinh khỉnh.

-Thôi, bỏ đi không nói chuyện này nữa! Ta nghe nói, ngươi có bạn trai rồi à?-Ông Hoàng hỏi nhưng giọng nói lại có vẻ đã khẳng định về việc này.

-Đúng vậy! Nhưng làm sao ông biết được! Ai nói cho ông biết?-Nhân Mã kinh ngạc nói

-Con không cần biết. Nghe nói tên kia tên gì mà Thiên Yết..... Thiên Yết đúng không?

-Phải.

Nghe Nhân Mã khẳng định người bạn trai mình tên là Thiên Yết thì sự nhẫn nhịn nãy giờ của ông đều tan biến hết, ông tức giận gào thét vào điện thoại.

-Tại sao mày lại làm vậy với chị mày hả?

-Ý ông nói là gì?

-Tại sao mày lại cướp bạn trai của chị mày? Mày hết bất hiếu, bây giờ lại đến bất nghĩa đúng không? Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra.

Nhân Mã nghe nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong đó, cô nghe được một câu:-Đáng lẽ tao không nên sinh mày ra. Tim cô bắt đầu co thắt lại, đau.

-Ông vừa mới nói cái gì mà cướp bạn trai?- Cái gì mà không nên sinh mày ra?-Nhân Mã, cô không chắc cha mình vừa nói gì nên đã hỏi lại. Nhưng không ngờ khi cô nghe cha mình nhắc lại thì nước mắt bắt đầu rơi.

-Đúng , mày nghe không có sai. tao nói mày nên chia tay với cái thằng tên Thiên Yết đi, còn không thì đừng trách tao.-Ông Hoàng nói tới đây thì cúp máy một cái rụp, không cho Nhân Mã phản bác lại.

Nhân Mã bên này chỉ nghe thấy tiếng tút tút tút, làm cho trái tim của cô thêm đau.

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ