Chap 37: Mất Tích.

559 30 1
                                    

"Ding....Dong.."

Cánh cửa mở ra, đối diện với anh không phải khuôn mặt mà anh hằng ngày nhớ mong, mà là một người con gái khác.

-Thiên Yết, cậu về nước hồi nào vậy?-Kim Ngưu hết sức ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết đứng trước cửa nhà.

-Mình mới về thôi. Nhân Mã đâu rồi. Cô ấy có ở nhà không?-Thiên Yết không vòng vo nhiều, nói thẳng chủ đề làm cho Kim Ngưu nhà ta mặt xám xịt.

-Thật đáng tiếc, cô ấy đi đâu từ trưa tới giờ rồi. À đi về nhà cha mẹ để ăn cơm thì phải. Cô ấy còn đi chung với Nhân Kỳ nữa.-Kim Ngưu đứng trước cổng mờ mịt nói.

-Cậu có muốn vào nhà ngồi một chút không?

-Um, cũng được.-Thiên Yết lái xe vào khu đỗ xe của ngôi biệt thự, rồi nhấc chân vào nhà.

-Hồi nảy cậu nói, cô ấy đi chung với Nhân Kỳ à?-Thiên Yết ngồi yên vị trên ghế rồi nói.

-Đúng rồi.-Kim ngưu đi vào bếp, rót cho Thiên Yết vào ly nước sẵn tiện gọi mấy người kia xuống.

-Thiên Yết à, cậu về mà không nói với mình cái nào là sao.-Bạch Dương choàng vai anh nói với giọng giận hờn.

-Mình mới xuống sân bay thôi, là tới đây gặp mọi người rồi đó.

-Không cần phải nói ngon ngọt vậy đâu, nói đại là nhớ người yêu nên mới tới đi.-Xử Nữ nói.

-Chỉ có mình bà là hiểu tôi.-Thiên Yết cười nói.

-Nhưng mà đáng tiếc cô ấy không có ở đây.-Xử Nữ bĩu môi nói.

-Sao mà bây giờ Nhân Mã còn chưa về, đi ăn cơm thôi mà có cần phải lâu đến vậy không?-Bảo Bình lên tiếng.

-Cô ấy đi từ lúc nào, với ai?-Thiên Yết chau mày nói.

-Cô ấy đi với Nhân Kỳ.-Kim ngưu nói tới đây thì chau mày lại, hình như cô đã hiểu được vấn đề rồi.

-Nhật Phong, cậu gọi về nhà xem sao, có chị cậu ở nhà không?-Thiên Yết quay qua nói với Nhật Phong, ngay từ khi anh bước vào căn nhà thì người a để ý đầu tiên đã là cậu.

-Đợi tôi một chút.-Nhật Phong nói xong thì đi ra cửa điện một cuộc điện thoại, sau khi thấy người kia cúp máy, mặt của Nhật Phong bỗng chốc đen lại.

-Quản gia nói, hôm nay không thấy có ai về nhà cả.-Nhật Phong lo lắng nói.

-Chắc có chuyện gì xảy ra rồi. Mau gọi cho cô ấy đi.-Kim Ngưu nghe vậy thì lo lắng nói.

-Điện thì luôn cho vào hộp thư thoại.-Thiên Yết sốt ruột nói.

-Vậy điện cho Nhân Kỳ thử xem.-Xử Nữ lo lắng nói.

-Bà nghĩ cô ấy sẽ bắt máy à!-Song Ngư nói giọng khinh thường.

-Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao.-Kim Ngưu nức nỡ nói.

------------------

Ông Hoàng đang ung dung ngồi xem tivi với bà Mẫn, thì nhận được một cuộc điện thoại.

-Ông chủ, có người tìm ông.-Quản gia cầm trên tay điện thoại nói.

Ông Hoàng nhận lấy rồi nghe, bên kia đầu giây truyền đến một giọng nói của đàn ông.

-Đã lâu không gặp rồi, ông bạn già của tôi.

-Ông là ai?-Ông Hoàng khó hiểu nói.

-Không nhận ra tôi nữa sao, nhưng không sao, tôi nghĩ ông sẽ nhận ra được người này. Mau nói cho cha thân yêu của mày biết đi. Nhanh.-Ông ta vừa nói, vừa tát vào mặt Nhân Mã một cái.

-A...Ông mau thả hai chúng tôi ra.-Nhân mã bất ngờ bị nhận một cái tát, vừa đau vừa nói.

-Ông là ai, sao lại bắt chúng nó.-Ông Hoàng thất kinh đứng dậy nói.

Bà Mẫn ở bên cũng thoáng cười lạnh, nhưng trông chốc lác, khuôn mặt bà lại hiện lên vẻ lo lắng.

-Có chuyện gì vậy ông?-Bà Mẫn lo lắng nhìn ông Hoàng nói.

-Ông không cần biết chỉ cần, đúng hai giờ ngày mai gặp nhau tại khu nhà kho ở thành phố M, đem theo tất cả giấy tờ cổ phần của công ty là được.-Người đàn ông bên kia nói xong thì cúp máy một cái rụp không để cho ông Hoàng nói một tiếng nào.

Ông Hoàng thất kinh ngồi xụp xuống ghế sofa. Ông bàng hoàng khi biết tin hai đứa con gái của mình bị bắt cóc, người đó muốn gặp ông, nói chung cái đều bọn bắt cóc muốn cũng chỉ là cổ phần. Ông đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại lên rung lên.

Ông tưởng bọn bắt cóc gọi đến, nhưng không đó là Nhật Phong. Ông liền bắt máy.

-Ba có chuyện rồi, Nhân Mã, Nhân Kỳ bị bọn người bắt đi rồi.-Nhật Phong bên kia lo lắng nói.

-Sao con biết chuyện này. Đúng vậy. Mau về nhà đi rồi chúng ta hãy nói về chuyện này.-Ông Hoàng nói xong thì cúp máy. Gọi quản gia đi chuẩn bị.

Ông suy nghĩ kĩ rồi, bây giờ quan trọng là tính mạng của Nhân Mã, và Nhân Kỳ. Còn cổ phần của công ty thì tính sao.

Nửa tiếng sau, bọn người Nhật Phong đã về đến biệt thự.

-Ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Các cháu đây là?-Ông Hoàng đi ra chào đón thì thấy co hơn mười người trước mặt, trong đó còn có Nhật Phong nên ông mới lại chào hỏi.

-Dạ chúng cháu là bạn của Nhân Mã.-Xử Nữ đứng ra nói.

-Vậy các cháu ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.-Ông Hoàng nói xong thì bảo quản gia đi lấy nước.

-Sao cha lại biết Nhân Mã và Nhân Kỳ bị bắt cóc?-Nhật Phong vừa ngồi xuống thì đã hỏi.

-Trước khi các cháu đến đây, thì bác có nhận được một cuộc điện thoại, nói là hai người đang nằm trong tay của bọn chúng. Và họ muốn bác phải giao tất cả cổ phần công ty cho họ thì họ mới thả người.-Ông Hoàng ảo não nói.

-Vậy cha định sẽ giải quyết như thế nào?-Nhật Phong nói.

Ông Hoàng chưa kịp trả lời thì quản gia bước vào.

-Ông chủ, có bưu phẩm gửi cho ông.-Quản gia đi từ ngoài cổng vào với một chiếc hộp trên tay.

-Ai gửi tới?

-Là người chuyển phát nhanh ạ.-Quản gia nói xong thì đặt chiếc hộp lên bàn rồi lui xuống.

Thiên Yết nãy giờ ngồi im lặng, bây giờ mới cử động, lấy chiếc hộp trên bàn rồi từ từ mở ra. Bên trong xuất hiện một chiếc điện thoại xinh xắn, không cần nói anh cũng biết điện thoại này của ai.

Nhân Mã em sao rồi?

Bên trong còn có một lá thư.

" Chào ông bạn già của tôi. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Mười năm hơn rồi nhỉ.

Ông còn nhớ chuyện trước đây, những chuyện mà ông đã từng làm với tôi không. Nếu không cũng không sao, tôi sẽ từ từ nhắc lại cho ông nhớ.

Ngày mai đúng giờ gặp ở chỗ hẹn. Nếu ngày mai tôi không thấy ông, thì tôi không đảm bảo tính mạng của hai người con gái của ông đâu.

Bye Bye.

Những thứ ông đang có, tôi sẽ lấy đi từng thứ."

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ