Chap 19: Ngoại truyện (2): Đứa con của tôi. Tôi hận các người.

450 20 4
                                    

-Nghe được thì sẽ như thế nào, em có cách để cho nó không thể nói với ai về việc này.-Chu Lệ Mẫn nói với vẻ mặt tàn ác.

Nhân Mã chạy nhanh vào nhà để báo cho cha mình biết sự thật, nhưng vừa bước lên cầu thang thì lại gặp Bà Mẫn đang đứng ở đó nhìn cô với ánh mắt đầy khinh thường.

-Con làm gì mà chạy nhanh như vậy? Có chuyện gì sao?

-Bà buông tôi ra, tôi có chuyện muốn nói với cha.-Nhân Mã lạnh lùng nhìn người phụ nữ lòng lang dạ sói đang đứng trước mặt mình.

-Nói cái gì. Con có thể nói với dì.-Bà Mẫn nhẫn nại nói.

-Không cần.-Nhân Mã gạt tay của mình ra khỏi tay của bà.

Không biết cô dùng sức có mạnh hay không mà khi buông tay ra, cả người của bà Mẫn liền nhào vào cô, cô sợ liền tránh người ra nhưng quên là sau lưng mình là cầu thang. Bà Mẫn ngã từ trên lầu xuống đất, nghe một tiếng "Phịch" thì người làm liền chạy đến. Ông Hoàng cũng chạy từ thư phòng ra và thấy cảnh tưởng làm cho tim mình nhẩy cẩng lên.

Bà Mẫn té xuống cầu thang, đầu bà đập mạnh vào cạnh cầu thang, máu chảy lên láng, chảy một lúc một nhiều. Máu từ hai chân chảy ra sàn nhà, Bà ôm bụng kêu đau:

-Cứu......cứu...... đứa nhỏ.-Bà Mẫn thôi thớp nói.

Ông Hoàng nghe vậy thì mới bừng tỉnh liền chạy xuống ôm bà vào lòng gọi xe cấp cứu. Đợi xe cấp cứu đến thì ông lại nghe bà Mẫn nói một câu:

-Đừng trách con bé, nó không cố ý đâu.-Bà nói xong thì ngất lịm đi. Ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của ông Hoàng chầm chậm nhìn người con gái đang đứng bất động ở trên cầu thang. Nhân Mã biết ánh mắt đó nói lên cái gì. Ông không tin cô sao.

Ánh đèn đỏ rực từ phòng cấp cứu vẫn cứ sáng suốt đêm. Ông Hoàng ngồi gục đầu vào hai cánh tay. Nhân Mã thì chỉ dám đứng ở xa nhìn lén cha của mình. Lần đầu tiên, cô thấy ba khóc vì một người phụ nữ khác mà không phải mẹ cô.

Ánh đèn cuối cùng cũng tắt, y tá đẩy chiếc giường bệnh trên đó bà Mẫn đang nằm, hai mắt nhắm nghiền.

-Bác sĩ, vợ tôi như thế nào rồi? Đứa nhỏ thì sao?-Ông Hoàng đứng bật dậy hỏi bác sĩ.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do mất quá nhiều máu cộng thêm thai nhi chưa đủ khỏe mạnh và tuổi tác của bà nhà đã lớn nên đã không thể dữ nổi đứa bé. Tim của đứa bé đã ngừng khi đang ở trên xe cấp cứu.-Bác sĩ an ủi gia đình xong thì quay lưng bước đi.

Ông Hoàng suy sụp té người xuống sàn nhà. Lúc này, ông chợt nhớ ra một chuyện. Ông quay xang phía Nhân Mã đang đứng, nhìn cô với ánh mắt như muốn giết cô ngay tại chỗ. Ông bước nhanh đến bên cô, một cái tát như trời giáng xuống mặt của cô. Đau rát.....

-Tại sao, ngươi lại có thể làm vậy với mẹ của người hả?

-Đó không phải là mẹ của tôi. Quá khứ không phải, hiện tại cũng không phải, và tương lai sẽ không phải.-Nhân mã chấn tĩnh lại sau một cái tát đau điếng người. Chưa kịp nói hết câu thì một cái tác khác liền gián xuống mặt cô. Lần này, có lẽ mạnh hơn lần trước nên đã có một dòng máu chảy từ khóe môi của cô.

-Mày nói như vậy là có ý gì? Đừng chọc điên tao bây giờ. Kết quả mày nhận lại sẽ không nhẹ đâu.-Ông Hoàng lúc này đã thực sự mất kiểm soát rồi. Đứa con trai ông hằng đêm mơ ước, bây giờ lại biến mất. Nỗi hụt hẫng này làm sao có người hiểu được.

Nhân mã lau vết máu ở trên khóe môi cô, nhìn cha mình:

-Con không có đẩy bà ta, bà ta tự ngã, muốn dóa họa cho con. Bà ta và một người đàn ông khác có gian tình, muốn lấy hết tài sản của căn nhà đi. Đứa bé trong bụng đó cũng không phải là con của cha đâu. Ba đang nuôi con của người khác đấy.-Nhân mã nói ra hết sự thật chỉ mong ba mình có thể hiểu nhưng không, sự việc lại không như cô mong đợi.

Cái tác thứ ba cứ thế gián xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ mười hai tuổi.

-Mày con nói nữa, có tin là tao sẽ giết mày không.

-.....

Nhân Mã lấy tay sờ má của mình, cảm nhận được sự đau rát từ vết thương trên mặt nhưng lại không thấy đâu lắm, chắc có lẽ nơi đâu nhất không phải là mặt cô mà là từ lòng cô. Ông không còn tin cô nữa. Ông muốn giết cô.

Ông Hoàng bỏ mặt Nhân Mã đứng trên hành lang, một mình mình đi lại phòng bệnh của Lệ Mẫn.

Bà Mẫn tỉnh lại sau một giờ sau đó và nhận một tin là con mình đã mất thì trong lòng đau vô cùng. Bà đòi sống đòi chết cùng với đứa con của ba mặc dù nó còn hiện diện trên cái thế giới thực này.

-Trả con lại cho tôi. Các người để nó ở đâu rồi.

-Trả con lại cho tôi.

-Con ơi, mẹ nhớ con.

-......

-......

-Tôi hận các người.

Từ ngày hôm đó, Ông Hoàng luôn túc trật ở trong bệnh viện, không rời bà Mẫn nữa bước. Ông cũng không còn quan tâm hay thậm chí một câu nói cũng không nói với Nhân Mã, vì trong lòng ông cứ nghĩ là tại cô mà ông mất đi đứa con trai.

----------

Kể từ đó, cô không còn nhận được sự ấm áp từ gia đình của mình nữa. Mọi người đều phớt lờ cô, khinh thường cô. Nhưng chỉ có một người là không làm vậy với cô. Đó chính là Nhật Phong. Chắc có lẽ là vì anh không phải là con ruột của ba nên sự quan tâm ấy có mất đi hay không cũng không quan trọng. Đứa bé có ra đời hay không cũng không quan trọng đối với anh.

Bị sự lạnh nhạt, hắt hủi ngay từ chính gia đình của mình thì cảm giác nó sẽ như thế nào??

Đặc biệt khi đối tượng chỉ là một cô bé mười hai tuổi.

------------

Khi những đớn đau không còn sức để chịu đựng

Khi những nhớ thương, hạnh phúc đã cuộn vào lòng như sóng biển

Là những khi giọt nước mắt ta

Rơi.......

-----------------

Nhớ bình chọn và bình luận cho truyện của mình nha.

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ