Chap 41: Cuối cùng cũng đã tìm được em.

515 21 0
                                    

- Đưa bọn chúng về điều tra. - Thiên Yết lạnh lùng nói.

Anh nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, mong là tìm được hai người con gái ấy. Một người anh từng yêu, còn một người là người anh thương.

Có một người từng nói với anh. Yêu và thương là hai từ rất khác nhau, mặc dù nó có cùng ý nghĩa là thương yêu đối phương, nhưng hàng động thì hoàn toàn khác. Giống như khi anh yêu một bông hoa, anh không muốn nó héo tàn hay chết, cho nên anh không bứt bông hoa ấy đi, anh chỉ để nó nằm yên trong chậu, hằng ngày ngắm nhìn nó. Nhưng thương thì khác, anh sẽ muốn bông hoa đó mãi mãi tươi tốt nên anh tìm cách chăm sóc cho đóa hoa đó. Mặc dù biết là đóa hoa đó đôi khi không thuộc về mình nhưng mà anh vẫn chăm lo cho nó. Đó chính gọi là thương.

- Thiên Yết, em ở bên này.- Nhân Kỳ khi hồi phục lại tình thần, thì cô trông thấy Thiên Yết đang tìm kiếm xung quanh. Trong lòng cô vui lắm, cô liền chạy lại ôm lấy anh.

Nhưng cánh tay cô lại rơi vào khoảng không. Bóng hình cô nhưng nhớ bao lâu nay lại chạy lại ôm chằm người con gái khác đang ngồi ở trên mặt đất.

- Nhân Mã em có sao không? Em có bị thương ở chỗ nào không?- Thiên Yết lo lắng hỏi han. Anh ôm chằm lấy cô, sợ khi buông cô ra, cô lại biến mất thêm một lần nữa.

- Em không sao, sao anh lại biết đường tới đây. - Nhân Mã ôm lại anh. Cô hạnh phúc khi thấy người đầu tiên anh nhìn thấy lại là mình.

- Chúng ta mau quay về thôi. Chắc cha của em đang rất lo lắng.- Anh nói xong thì dìu cô đứng dậy. Cho đến hiện tại anh mới để ý thấy còn có một người đang đứng ngay cạnh anh.

Anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi thẳng.

Trên đường về, Thiên Yết chỉ chú tâm đến Nhân Mã, anh không rời cô nửa bước.

Nhân Kỳ ngồi ở ghế đằm trước thấy cảnh này, thì trong lòng lại đau xót. Cô cũng là nạn nhân mà.

Ba người cuối cùng cũng về tới biệt thự. Ông Hoàng đích thân đi ra đón. Ông thấy Nhân Kỳ một mình bước vào thì liền đi tới đỡ lấy cô, rồi dìu cô vào nhà. Còn Nhân Mã thì được Thiên Yết dìu vào.

Nhân Kỳ thấy ông Hoàng lo lắng cho mình thì trong lòng cô mới hiểu ra, cha cô mới là người lo cho cô nhất. Chỉ có người thân mới chăm lo, lo lắng cho mình vô điều kiện.

Nhân Kỳ sau ngày hôm nay đã chấp nhận một sự thật rằng người mà cô yêu đã không còn bên cạnh cô nữa. Cố níu cũng chẳng được gì. Thôi thì cô từ bỏ để chúc phúc cho anh ấy.

Nhân Kỳ cũng thoáng giật mình khi chính mình lại có suy nghĩ đó.

———————————
- Nhân Mã, em cảm thấy sao rồi?- Thiên Yết lo lắng hỏi. Anh nhìn khắp người cô, coi có vết thương nào hay không.

- Em không sao, tại sao anh lại ở đây. Không phải anh đang ở Anh à!!- Nhân Mã lo lắng hỏi.

- Anh vừa mới về nước để tiếp quản công ty con bên đây, định tạo cho em một bất ngờ nhưng mà ai ngờ em lại bị bắt cóc.-Thiên Yết từ tốn trả lời.

- Anh không đi nữa đúng không?

Bầu không khí trong phòng hạ thấp xuống. Anh không dám hứa với cô điều gì, tại vì anh sợ mình sẽ không làm được.

- Anh không dám chắc nhưng mà thời gian hiện tại, anh sẽ ở đây.-Thiên Yết nhẹ nhàng áp sát người vào Nhân Mã.

.....

"Cốc....cốc....."

- Tiểu thư, bác sĩ đã đến rồi.- Quản gia cũng kính nói.

Ông là một quản gia lâu năm và đầy kinh nghiệm. Ông biết nhìn người nào tốt, người nào có lòng dạ xấu xa. Ông đều biết. Ông biết Nhân Mã là một người con gái tốt, tính khí có hơi ương bướng một chút, nhưng tuyệt đối là một người có lòng dạ tốt. Ông mở cửa, bác sĩ và các y tá tiến vào.

-Thiên Yết, anh đi ra ngoài một chút đi, cho họ khám cho em xong thì anh hãy vào.-Nhân Mã thúc giục Thiên Yết. Thật ra, cô không muốn anh trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cô bây giờ.

Thiên Yết biết những gì cô đang nghĩ nên cũng đồng ý đi ra khỏi phòng. Khi anh ra ngoài và đóng cửa phòng lại thì điện thoại anh bắt đầu reng.

-Có chuyện gì?-Thiên Yết lạnh giọng nói với người đầu bên kia điện thoại.

-Đã điều tra được là do ai làm rồi.- Ma Kết nói nhẹ nhàng nói.

-Được, đợi tối nay tôi về rồi chúng ta nói tiếp. Cảm ơn cậu.-Thiên Yết hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời lại.

-Không có gì, bạn bè với nhau thôi. Coi như bây giờ cậu nợ tôi một ân tình, sau này nếu có chuyện gì thì cậu trả lại cho tôi cũng được.-Ma Kết cười cười nói.

-Đồng ý.-Thiên Yết nói xong thì cúp máy.

-----------

-Tôi còn chưa nói xong mà! Cậu ấy lại dám ngắt máy của tôi.-Ma Kết sau khi nói chuyện xong với Thiên Yết thì tức giận nói.

-Người ta còn phải bận ân ái, lấy đâu thời gian cho cậu.-Song Tử trêu chọc nói.

-Còn cả đêm dài làm gì mà phải gấp gáp đến vậy.-Xử Nữ vội vàng bênh Ma Kết.

-Ối! Bênh nhau kìa. Nhìn chướng cả mắt.-Song Tử nói xong thì chạy lên lầu tìm Song Ngư, cầu an ủi.

Nhìn họ nói chuyện tươi cười vậy thôi, chứ thật ra khi chuyện xảy ra, cả đám người không ai mà không lo lắng cả. Dù gì người bị bắt cóc cũng là bạn thân của họ. Sau đêm nay, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết, và cuộc sống của họ sẽ bình yên như lúc ban đầu.

—————————————————-
Các bạn có ý kiến hay góp ý gì thì các bạn có thể bình luận vào đây cho mình. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ