Chap 42: Ngủ ngon, cô gái của anh.

704 36 9
                                    

Sau khi nhận được điện thoại của Ma Kết, trong lòng cậu cũng đã hiểu được một phần nào câu chuyện. Thông qua bức thư được gửi vào ngày hôm qua, và vẻ mặt nghiêm trọng của ông Hoàng khi nhắc đến cái tên Trần Hưng. Bây giờ anh không quan tâm nhiều đến sự thật nữa, dù sao cô cũng đã bình an trở về, như vậy là được rồi. Với lại chuyện đó anh cũng không có quyền can thiệp vào.

Đứng bên ngoài được hơn một tiếng thì bác sĩ từ trong phòng bước ra. Anh liền đi tới hỏi thăm.

-Cô ấy như thế nào rồi? Trên người có bao nhiêu vết thương?-Thiên Yết gấp gáp hỏi.

-Trên người của bệnh nhân, có rất nhiều vết thương nhưng đã được chúng tôi xử lý qua. Các vết thương đa số là ngoài da nên chỉ cần sức thuốc đầy đủ, tránh cho vết thương trúng nước thì sẽ không để lại sẹo. Và quan trọng là cô ấy có một vết cắt khá dài ngay phía sau lưng. Chúng tôi đã cầm máu và băng bó rồi. Giờ chỉ cần để ý một chút là được.-Bác sĩ nói một hơi dài như thế mà Thiên Yết chỉ để ý những chữ như có nhiều vết thương, vết cắt dài ở lưng, cầm máu, băng bó. Mặt anh thoáng chút tối đi.

-Cảm ơn bác sĩ, dẫn bác sĩ xuống đi.- Thiên Yết cảm ơn bác sĩ xong thì quay đầu lại nói với quản gia.

-Vâng.-Quản gia gật đầu xong thì dẫn bác sĩ và các y tá đi xuống phòng khách.

Thiên Yết từ từ mở cửa ra. Từ ngoài cửa anh đã nhìn thấy một người đang nằm im trên giường với hai đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ vì Nhân Mã đã quá mệt rồi, cho nên cô mới có thể ngủ sâu đến như vậy. Bình thường khi có người vào phòng cô, hay chỉ cần có một âm thanh nhỏ gì phát ra thì cô đã tỉnh lại rồi.

Thiên Yết đi chầm lại tới bên giường, xóc một bên chăn rồi từ từ nằm xuống. Anh nhẹ nhàng nằm ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng đến mức sợ cô có thể tỉnh giấc hay là đụng trúng vết thương của cô.

Nhân Mã cảm nhận hơi ấm quen thuộc thì tự rút mình vào vòng tay của Thiên Yết. Đôi lông mày không còn chau lại nữa, nó từ từ dãn ra.

-Ngủ ngon cô gái của anh.
——————————————-
Sau một giấc ngủ không mộng mị, Nhân Mã cuối cùng cũng thức dậy vào sáng ngày hôm sau. Cô tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Thiên Yết, người cô đã mang lòng thương yêu. Cô nằm yên tận hưởng vòng tay ấm đó, tận tưởng những phút giấy bên anh. Dù gì cô cũng biết, sẽ có một ngày anh phải đi.

Nằm nhìn khuôn mặt anh, một khuôn mặt có lẽ đã khắc ghi vào trong tâm trí cô, nhưng ngắm mãi cũng chả bao giờ thấy đủ. Nhân Mã khẽ đưa tay sờ lên mặt anh, một xúc cảm lạ làm cho Thiên Yết bỗng chốc nhíu mày, có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Cô sợ hãi rụt tay lại. Rụt tay lại mạnh quá nên chạm vào vết thương dài ở sau lưng khiến cô kêu lên vài một tiếng:

"Ah..."

Tiếng kêu ấy cũng đủ làm một người nhạy cảm như Thiên Yết phải thức dậy.

- Mới sáng sớm mà em đã kêu rồi. Anh nhớ tối qua anh đâu có làm gì em đâu??- Thiên Yết ngái ngủ nói.

- Anh! Tại sao anh lại trong phòng của em?- Nhân Mã đỏ mặt nói.

- Anh không ở đây thì ở đâu bây giờ. Không lẽ anh qua ngủ với ba em.- Thiên Yết điểm nhiên nói.

- Thôi đừng ồn nữa, ngủ một chút xíu nữa đi rồi xuống ăn sáng.- Thiên Yết nói xong thì ôm cô vào lòng rồi ngủ tiếp.

- Anh còn ngủ nữa à. Hôm qua tới giờ em còn chưa được gặp ba em. Chắc ông lo lắm. Dậy đi.- Nhân Mã vừa nói vừa đẩy đẩy cánh tay của Thiên Yết.

- Được rồi.- Nói xong Thiên Yết liền kéo chăn, ngồi dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Cả hai bước xuống nhà trong lúc ông Hoàng đang ngồi nghiêm nghị ở trên bàn ăn, Nhân Kỳ ngồi kế bên với vẻ mặt sợ sệt. Cả hai không biết sự có mặt của Nhân Mã và Thiên Yết nên họ vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện của mình.

Khi thấy tiếng động cũng như khuôn mặt sợ sệt của Nhân Kỳ thì hai người dừng chân lại, trên mặt Nhân Mã thì hiện lên nét đa nghi, còn Thiên Yết thì bình tĩnh như không thấy chuyện gì xảy ra.

- Con có gì để nói với ta không?- Ông Hoàng bình tĩnh nói. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau nét bình tĩnh ấy là sự kiềm chế dữ dội của ông.

- Con không có gì để nói với cha.- Nhân Kì bình tĩnh nói.

Ông Hoàng tức giận đập mạnh bàn, đứng dậy quát:

- Con tưởng ta không biết gì hết à? Con tưởng ta là một người ngốc không biết con làm gì sau lưng ta sao?

Nhân Kỳ im lặng nhìn ông, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Không thể nào, ông sẽ không biết đâu. Cô đã làm một cách rất kín kẻ rồi mà.

- Ta cho con thời gian hai ngày để suy nghĩ. Sau hai ngày ta muốn có một đáp án từ con.- Ông Hoàng nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Ông leo lên xe chuẩn bị đi đến công ty để xử lý công việc.

Nhân Kỳ thấy ông đi thì trên mặt lộ lên vẻ căm hận, cũng như đau thương. Cô ngước lên phía cầu thang thì thấy Nhân Mã và Thiên Yết đang đứng nhìn mình. Trong lòng cô nghĩ có lẽ họ đã nghe được hết rồi. Nên cô cũng chỉ nhìn rồi lạnh lùng đi về phòng mình.

Bây giờ Nhân Kỳ, trong lòng cô không còn một tình yêu trong sáng, hồn nhiên nữa mà thấy vào đó là sự hận thù. Hận người cha đã bỏ rơi mình từ khi còn nhỏ, và người mình yêu đã không đợi mình.

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ