Chap 29: Ngày mai, đi chơi chung đi.

529 19 0
                                    

-Chị đang nói gì vậy? Ngày mai, tại sao lại quà nhà Thiên Yết?-Nhân Mã khó hiểu nhìn Nhân Kỳ. nhìn một người con gái giống y hệt mình nhưng lại mang vài nét quyến rũ.

-À chuyện là vậy. Hồi nảy Thiên Yết có mời chị ngày mai đi chơi chung với tụi em và chị cũng đã nhận lời rồi.-Nhân Kỳ cười nói với vẻ thản nhiên.

Nhân Mã nghe vậy thì xoay qua nhìn Thiên Yết rồi trong lòng cười lạnh.

-Anh không có.-Thiên Yết nhìn Nhân Mã giải thích nói.

-Ai cho cô đi cùng?-Ma Kết nãy giờ im lặng, bây giờ thấy Nhân Kỳ nói không thành có nên mới lên tiếng.

-Tùy chị.-Nhân Mã cười nói. Cô không quan tâm, anh đã giải thích với cô rồi, cô chỉ tin anh thôi.

-Nếu vậy thì Nhật Phong, cậu có muốn đi chung luôn không?-Nhân Mã cũng quay qua nhìn Nhật Phong nói.

-Nếu chị mời thì tất nhiên rồi.-Nhật Phong hào hứng trả lời.

Thiên Yết nghe xong thì quay ngoắc qua nhìn Nhân Mã với ánh mắt đâm chiêu. Anh bớt chợt xiếc tay cô. Nhân Mã cô cảm thấy buồn cười liền quay qua nhìn anh. Cô cũng bớt chợt xiếc chặt lấy tay anh.

Cả đám thấy thế thì trong lòng cảm thấy buồn phiền. Họ cứ như thế thì bao lâu mới về chung một nhà với nhau được đây.

Chuyến đi mua sắm đến đó là kết thúc để chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai.

Về đến nhà, Thiên Yết kéo Nhân Mã vào thẳng phòng mình.

-Tại sao em lại làm vậy? Anh đã nói là anh không có mời cô ấy đi mà.-Thiên Yết lên tiếng giải thích, tưởng cô còn hiểu lầm chuyện hồi chiều nên mới mời Nhật Phong đi cùng.

-Thì em cũng đâu có hiểu lầm anh đâu.-Nhân Mã cười tươi nói.

-Vậy tại sao, lại nói với cậu ta.-Thiên Yết tức giận, đi về phía ghế ngồi xuống.

-Không phải anh ghen đó chứ?-Nhân Mã đi tới chỗ Thiên Yết ngồi xuống.

Thiên Yết nghẹn họng, không biết nên nói gì. Thật sự thì anh đang ghen. Anh cảm thấy khó chịu khi cô lại nói chuyện thân mật với một người con trai khác.

-Ai thèm?-Thiên Yết.

-Haha.

-Em cười cái gì? Đáng mắc cười lắm sao?

Thiên Yết khó hiểu nhìn cô. Bỗng, anh nhìn cô chầm chầm. Nhân Mã thấy có gì đó không ổn nên cũng đành im lặng. Hai người nhìn nhau.

-Tại sao không cười nữa?-Thiên Yết vừa nói vừa dựa vào người cô.

Thấy anh càng ngày càng lại gần mình, ép cô ngồi vào gốc sofa.

-À, em nhớ ra hồi nảy Xử Nữ có nói muốn em giúp? Em đi xuống trước đây.-Nhân Mã định chuồn đi nhưng không tay Thiên Yết lại chắn ngang người cô, làm cho cô lúc này phải nằm im trong lòng anh.

-Đi đâu.-Thiên Yết nham hiểm nhìn cô.

-Đi phụ Xử Nữ.-Nhân Mã ngây thơ nói.

Nói tới đây thì Nhân Mã kéo tay Thiên Yết ra, chạy ra khỏi phòng. Thiên Yết một mình trong phòng, ngồi cười trừ.

------------------------

Sáng hôm sau, một ngày tốt lành để bắt đầu một chuyến du lịch. Cả đám đang chuẩn bị khởi hành thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhân Mã đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Vừa mở cửa ra, cô liền phát hiện có hai người đang đứng với một đống hành lý.

-Hai người tới đây làm gì?-Nhân Mã lạnh lùng nói.

-Không phải nói hôm nay đi chơi sao?-Nhân Kỳ hiên ngang bước vào nhà với những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

-Hi, Nhân Mã, buổi sáng tốt lành.-Nhật Phong cũng đi vào phòng khách.

Nhân Mã chỉ biết cười trừ rồi cùng đi vào. Thiên Yết từ trên lầu bước xuống, ngạc nhiên khi thấy Nhân Kỳ ở đây.

Những người còn lại từ nhà bếp bước ra, ai nấy đều ngạc nhiên.

-Cô tới đây để làm gì? Chúng tôi không hoan nghênh cô, mời cô đi cho.-Xử Nữ chán ghét nói.

-Không phải mọi người muốn đi chơi sao, tôi tới đây để góp vui thôi.-Nhân Kỳ thản nhiên ngồi trên ghế sofa nói.

-Nhân Mã, chừng nào mọi người khởi hành.-Nhật Phong không giống như Nhân Kỳ, anh là người biết chừng mực, không có tùy tiện như cô.

-Chút nữa.-Nhân Mã quay qua nhìn anh nói.

Thiên Yết thấy hai người nói chuyện với nhau thì trong lòng khó chịu, liền bước nhanh xuống, đứng kế bên cô. Anh nhìn Nhật Phong với ánh mắt đầy sát khí.

-Thôi thôi, nếu đã tới hết rồi thì mau đi thôi. Từ đây tới thành phố A khoảng 4 tiếng lận.-Bạch Dương nói xong, thì phụ mọi người xách đồ ra ngoài.

Nhân Kỳ mang theo một chiếc vali to, ai cũng tưởng rằng cô sẽ đi ra nước ngoài định cư chứ không phải là đi du lịch bốn ngày ba đêm.

Thiên Yết bươc lên xe trước, nên anh chọn chỗ ngồi gần cuối, bởi vì anh thích sự yên tĩnh. Nhân Kỳ là người lên thứ hai, thấy anh đang ngồi một mình thì tự nhiên cô bước tới chỗ cạnh anh rồi ngồi xuống. Rất tự nhiên nhưu chuyện này là lẽ đương nhiên vậy.

Thiên Yết thấy vậy thì cũng ngạc nhiên. Anh không muốn cho Nhân Mã hiểu lầm nên đành đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, bỏ lại Nhân Kỳ với khuôn mặt trắng bệch.

Nhân Mã là người lên cuối cùng, bởi vì cô quên điện thoại ở trong phòng nên phải lên lấy. Cô vừa mới bước lên xe, thì Thiên Yết liền kéo cô ngồi kế bên mình. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nên cũng thản nhiên ngồi xuống.

Mấy người kia thấy thế, thì chỉ cười trong lòng. Thiên Yết à, cậu cao tay lắm rồi đó.

Chiếc xe khởi động chạy vào đường cao tốc, cả đám phải mất bốn tiếng đồng hồ mới tới được thành phố X xinh đẹp.

(Nhân Mã - Thiên Yết) Tuổi thanh xuân của tôi và bạn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ