Chap 2

452 25 7
                                    

Trước ngày thành hôn không lâu , Bàng Tịch đến thăm mộ cha hắn , hắn muốn kể cho ông nghe chuyện hắn lẻn vào phủ Tương Dương Vương tìm bằng chứng để chứng minh ông trong sạch , chuyện hắn và Bao Chửng lật đổ được âm mưu mưu phản của Tương Dương Vương lập công với hoàng thượng , chuyện Bao Chửng nói yêu hắn và rất nhiều chuyện nữa ...Thế mà cảnh vật còn đó nhưng người đã không còn ... Hắn khóc , khóc nhiều lắm , khóc vì thương vì nhớ đến người cha hết mực yêu thương cưng chiều hắn , khóc vì ông sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình chỉ để bảo vệ hắn được bình an , khóc vì hắn chưa làm tròn hiếu đạo với ông ... Hắn ước gì lúc này ông còn sống ,hắn sẽ không làm ông buồn , không chọc ông giận nữa , sẽ là đứa con ngoan của ông . Nếu ông còn sống ông có thể trông thấy con trai mình trong ngày thành thân , chắc ông sẽ rất hạnh phúc , ông sẽ mừng cho hắn :'( ...

Bàng Dũng thấy công tử của mình như vậy , y lấy làm đau lòng :" Công tử ! Lão gia trên trời có linh thiên sẽ không trách người đâu ! Bây giờ người phải sống thật vui vẻ , thật hạnh phúc thì lão gia mới có thể an tâm nơi suối vàng :( "

" Ngươi nói đúng ! Bộ dạng này chỉ khiến cha ta đau lòng thêm thôi ! Kể từ bây giờ ta phải sống thật tốt , phải gây dựng lại sản nghiệp Bàng gia ngày một lớn mạnh mới không phụ lòng ông " _ Bàng Tịch đáp . Nói rồi hắn thôi không khóc nữa , lấy tay quệt vội dòng nước mắt còn đọng trên mi , cười ngây ngốc nói :" Cha ! con sẽ tới thăm cha thường xuyên , con rất nhớ cha ! "

Bàng Dũng hiểu rõ thiếu gia của mình , tuy lúc nào cũng nói cứng miệng nhưng lòng mềm hơn ai . Bàng Tịch là nói sẽ mạnh mẽ nhưng lòng hắn không lúc nào yên , chỉ có Bàng Dũng - người thân cận nhất , luôn bên cạnh hắn mới nhận ra . Thiếu gia ngày nào là người vô âu vô lo , lúc nào cũng vui vẻ , vô tư ấy vậy mà bây giờ có không ít tâm tư trầm mặc . Y giận mình không làm được gì cho chủ tử . Từ nhỏ y đã đi theo hầu hạ Bàng Tịch , trong mắt mọi người thì Bàng Tịch luôn ăn hiếp y , đánh y nhưng chỉ có y mới thấu được vị thiếu gia trong mềm ngoài cứng này . Khi nhà y gặp hoạn nạn cũng là thiếu gia giúp đỡ , khi y bị người ta bắt nạt cũng là thiếu gia đứng ra bảo vệ y , thật tâm bên trong thiếu gia của y là một người vô cùng tốt . Vì vậy y nhất mực trung thành với Bàng Tịch .

Khi Bàng Dũng còn đang suy nghĩ mông lung , thì bị Bàng Tịch dùng cán quạt gõ vào đầu hắn :" Ngươi còn ngây ra đó làm gì ? Chúng ta về thôi !" Vừa dứt lời , vị Bàng thiếu gia đó đã quay lưng bước đi . Bàng Dũng chỉ biết cười rồi nhanh chân lẽo đẽo theo sau , y thầm nhủ : "Thiếu gia của ta là vậy đó !!"

Khi vừa về đến phủ , cả hai liền thấy Bao đại nhân đã ngồi đợi ở tiền sảnh tự lúc nào . Bàng Dũng hiểu ý lão Bao , liền lấy cớ đi lấy trà rồi cáo lui .

Cua cất giọng đanh đá :" Chẳng hay cơn gió độc nào đã mang cái bánh bao chết bầm này qua Bàng phủ ahhhh".

Bánh bao :" Con cua nhà ngươi ngọt với ta một chút thì chết à ?"

Cua :" Thôi được . Bánh bao !! Ngươi qua tìm ta có việc gì ?"

Bánh bao lép nhép :" ngọt ghê cơ .." .

Bàng Tịch liền quay sang lườm hắn →_→

Bánh Bao :"a...umm....ư.... ta sang tìm phu nhân tương lai ngươi cũng không cho sao?"

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ