Sáng sớm hôm sau
Bàng Tịch :" Ôi cái lưng của ta , dịch quán này đến một cái nệm đàng hoàng cũng không có nữa ="= "
Bao Chửng *véo yêu má Cua* :" Đây là biên cương đó , không phải là Bàng phủ của nàng đâu ! Có một nơi đàng hoàng cho nàng ngả lưng đã là may rồi , đừng đỏi hỏi nữa "
Bao Chửng :" À phải rồi , nàng mau thay y phục , đi cùng ta xem dân tình ở đây nào !!"
Bao đại nhân , Bàng đại nhân , Công Tôn tiên sinh , Triển Hộ Vệ , Bạch Ngọc Đường cùng bốn vị hiệu úy Trương Long , Triệu Hổ , Vương Triều , Mã Hán đi tới từng nhà xem đời sống nhân dân ở đây như thế nào , xem đường xá ở đây ra sao
Bàng Tịch :" Người ở đây sống tuy không sung túc nhưng khá no đủ đấy chứ . Ta thấy đất đai ở đây khô cằn không thể trồng trọt được vậy thì thay vào đó đẩy mạnh giao thương đi "
Bao Chửng :" Nàng nói thì đúng nhưng cái gì cũng phải có tiền chứ "
Bao phu nhân :" hoizzzzzz , bánh bao ngươi nghĩ ta là ai chứ , ta là Bàng công tử đó " . Nói rồi Bàng Tịch liền sai bốn vị hiệu úy đi phân phát tiền bạc cho mọi người , người khó khăn nhiều phát nhiều , người khó khăn ít phát ít . Riêng hắn cũng đích thân đi phát . Trên đường đi , Cua vô tình bắt gặp một đứa bé vì ăn trộm mà bị mọi người vây bắt lại , hắn và Bánh Bao liền ngăn cản :" Các người bình tĩnh một chút đi , nó chỉ là một đứa trẻ , ta sẽ trả tiền cho nó" . Cua nhỏ vừa trả tiền cho đứa bé thì nó vùng chạy mất , Triển Hộ Vệ và lão Bạch liền đuổi theo bắt lại .
Bánh Bao :" Anh bạn nhỏ , sao con lại chạy trốn vậy "
Đứa bé khóc mếu máo :" Con xin lỗi , con sẽ không ăn cắp nữa , người hãy thả con đi "
Bánh Bao :" Ta không có bắt con đâu cậu bé ! Bây giờ con dẫn ta về nhà con nhé , ta sẽ cho con đồ ăn "
Đứa bé đưa tay chùi nước mắt , dẫn Bao đại nhân và mọi người đến nhà của mình . Trong căn nhà xập xệ còn có hai đứa bé nữa , một đứa bốn tuổi và đứa còn lại chỉ mới mấy tháng tuổi . Bàng Tịch vừa thấy cảnh đó đã chạnh lòng :" Tiểu hài tử , con tên là gì ? Con bao nhiêu tuổi ? Ba mẹ của con đâu ? Tại sao con lại phải đi ăn cắp? "
Đứa bé lại khóc :" Con tên là Tiểu Ân, năm nay con mới 7 tuổi , * chỉ đứa bé gái 4 tuổi * đây là Bảo Nhi , * chỉ đứa bé gái mấy tháng tuổi * còn đây là Đào Đào . Mẹ con sau khi sinh xong Đào Đào thì qua đời , cha con mấy hôm trước lên núi đốn củi cũng bị hổ vồ mất...Con đói quá mới đánh liều đi ăn cắp , con không có ý xấu đâu ...."
Bàng Tịch nghe xong không khỏi xót xa . Hắn nhìn đứa bé còn đỏ hỏn kia chưa biết gì đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ . Khoé mắt hắn cay cay , nghẹn ngào một lúc , Cua quay sang nói với Bánh Bao :" Hay là....ta nhận nuôi ba đứa trẻ này đi ... Có được không ?"
Bánh Bao vốn dĩ cũng có suy nghĩ như vậy nên khi nghe Cua ngốc nói xong liền đồng ý ngay tắp lự .Tiểu Ân , Bảo Nhi khấu đầu rối rít :" Tạ ơn đại nhân, tạ ơn phu nhân "
Bao Chửng bật cười :" Hai đứa bé này tuổi còn nhỏ mà thật có mắt nhìn . Từ nay , các con hãy gọi ta là phụ thân ! Còn đây * chỉ Bàng Tịch * là mẫu thân của các con "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Khai Phong Kỳ Đàm
Fanfictioncâu chuyện kể về một kết cục hoàn toàn khác của Khai Phong Kì Đàm về cp Bao Bàng dựa trên kết thúc do fansub làm , mọi người xem xong kết này rồi hãy đọc truyện nha :3 (https://www.youtube.com/watch?v=pVj9WNYVII0)