Chap 31

262 14 21
                                    

Kế hoạch diễn ra đúng như dự tính của Bao Chửng và Công Tôn Sách thế nhưng cả Khai Phong Phủ lẫn  Hoàng Thượng lại không nhớ đến Lữ Di Giản- mối nguy hại lớn nhất lúc này .

~ Doanh trại của Lữ Di Giản ~ 

Lữ Di Giản :" Ngươi nói sao ?? Bao Chửng bị bắt vì tội làm ngân phiếu giả ? Hai ngày nữa hắn sẽ bị xử trảm ?"

Binh lính :" Bẩm , đúng là như vậy " 

Lữ Di Giản :" Bao Chửng đó cũng có ngày này ... Ông trời đúng là có mắt , hắn nhất định phải đền mạng cho con gái ta " 

Thuộc hạ thân cận :" ta không muốn phá hỏng tâm trạng của ngài nhưng mà trong chuyện này ta cứ cảm thấy còn điều gì uẩn khúc . Trước đó ta có nghe ngóng được , Bàng Tịch vẫn còn sống chỉ là mất đi trí nhớ ...chỉ e là pháp trường lần này cũng chỉ là màn kịch của bọn người Khai Phong Phủ giúp cho Bàng Tịch nhớ lại " 

Lữ Di Giản * ngẫm nghĩ hồi lâu * :" Ngươi nói cũng phải ....*im lặng*.... Theo ta thấy đây cũng là cơ hội tốt chi bằng chúng ta giúp hắn một phen , cho dù thật hay giả thì ngày đó cũng là ngày chết của Bao Chửng , hơn nữa ta cũng có thể tiện tay lấy luôn mạng tên cẩu hoàng đế Triệu Trinh sau đó đăng cơ trị vì Đại Tống " 

~ Khai Phong phủ ~ 

Hàn Viễn :" Thiếu gia ! Chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi , nói không chừng còn bị Bao Chửng kia làm cho liên lụy " 

Nguyệt Tiêu :" Muốn đi thì ngươi cùng phụ mẫu ta đi trước đi . Tuy ta biết Bánh Bao đó không lâu nhưng ta chắc chắn hắn không phải là loại người đó , hắn là bị kẻ khác vu oan " 

Hàn Viễn :" Tin hay không thì Bao đại nhân  cũng đã bị bắt giam lại rồi , người tin hắn thì có ích gì chứ ? Phu nhân dặn ta phải canh chừng người không được để người ra ngoài lúc này " 

Nguyệt Tiêu :" Ngươi !!!! tức chết ta mà ..."

Tối hôm ấy Nguyệt Tiêu cứ trằn trọc mãi không thôi , đến nửa đêm , khi thấy Hàn Viễn đã ngủ say , y bèn rón rén lẻn ra ngoài , chạy một mạch tới tìm Bàng Dũng .

Bàng Dũng mở cửa phòng ra trông thấy Hàn Nguyệt Tiêu thì vui mừng lắm :" Thiếu gia !! Người đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao ?? "

Nguyệt Tiêu :" Ta... Làm ngươi thất vọng rồi ... Ta đến đây là mong ngươi giúp ta đến gặp Bao Chửng ..ta..." 

Bàng Dũng đôi chút thất vọng nhưng vẫn cất tiếng :" Ta hiểu rồi ... *thở dài * Không sao ... Thiếu gia ta sẽ làm tất cả mọi chuyện cho người mà , người mau về phòng nghỉ sớm đi , ngày mai ta dẫn người đi gặp Bao đại nhân ah " 

Nguyệt Tiêu :" Ta ... Ta có thể ngủ nhờ phòng ngươi một đêm được không ? Mẫu thân ta và Hàn Viễn bắt ta phải trở về Lạc Dương vào ngày mai ... Khó khăn lắm ta mới trốn đi được ..ta..." 

Bàng Dũng cắt ngang :" Không được !!! À... ý ta là hiện giờ người không thể đi như vậy được . Người mau vào trong phòng đi , bên ngoài lạnh lắm " 

Nguyệt Tiêu vào phòng rồi , Bàng Dũng liền rót cho hắn chén trà đoạn đi sắp xếp lại chăn gối cho y ngủ , còn mình chỉ trải một tấm chiếu dưới sàn nhà 

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ