Ngũ Thử sau nhiều ngày điều tra cũng truy ra được Lữ Linh Chi là người chủ mưu của vụ ám sát kia nhưng nghe theo lời Công Tôn tiên sinh vẫn chưa đánh rắn động cỏ . Về phần Công Tôn tiên sinh , sau khi biết được mọi chuyện liền tìm cách vờ rời đi để Linh Chi cho Bao đại nhân uống thuốc giải nhưng cũng không quên đề phòng việc cô ta có ý hạ sát Bàng Tịch .
Lư Phương :" Công Tôn tiên sinh ! Nhỡ thuốc giải của cô ta chẳng may không có tác dụng , ngược lại còn hại chết Bao Chửng thì sao ?"
Công Tôn Sách :" Huynh đừng lo , nói là một nửa phụ thuộc vào người trúng độc thực ra là phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của người phát độc thôi . Chỉ cần họ có ý chí sống mãnh liệt ắt sẽ giải được độc "
Hàn Chương :" đã biết là cô ta đứng đằng sau , sao ngài lại không cho chúng tôi hành động ?"
Công Tôn Sách :" Thứ nhất chúng ta vẫn chưa nắm được bằng chứng , nếu các ngươi manh động chắc chắn Lữ thừa tướng sẽ dùng đó làm cớ mà gây khó dễ . Thứ hai , chúng ta còn cần thuốc giải của cô ta để cứu Bàng đại nhân nữa "
Tưởng Bình :" Công Tôn tiên sinh nói phải , trước mắt cứu hai vị đại nhân vẫn là quan trọng nhất "
Bao Chửng sau khi được Lữ Linh Chi cho uống thuốc giải thì dần dần hồi tỉnh nhưng do vết thương khá sâu vẫn chưa thể cử động mạnh . Vừa tỉnh dậy , Bánh Bao đã thấy cua hồng bên cạnh vẫn còn mê man bất tỉnh .
Thấy Bao Chửng đã hồi tỉnh , Ngũ Thử , Công Tôn tiên sinh và cả Lữ Linh Chi kia đều rất vui mừng .
Công Tôn Sách :" Đại nhân ! cuối cùng người cũng tỉnh rồi "
Lữ Linh Chi :" Bao đại ca , huynh làm muội lo lắng quá "
Lư Phương , Hàn Chương , Từ Khánh , Tưởng Bình :" Lão Bao ngươi thấy trong người như thế nào ? "
Bao Chửng :" Ta..ta không sao . Tại sao Bàng Tịch vẫn chưa tỉnh ? Chẳng phải hắn bị thương nhẹ hơn ta sao ? "
Công Tôn Sách :" Việc này ... chính ta cũng không rõ . Trước tiên đại nhân hãy nghỉ ngơi trước đã , Bao phu nhân sẽ sớm bình phục thôi "
Bao Chửng :" Linh Chi muội sao lại ở đây ?"
Linh Chi :" Ta nghe tin huynh bị hành thích thì vô cùng lo lắng nên mới sang đây xem tình hình của huynh như thế nào "
Bao Chửng :" Ta đây cũng đã khỏe rồi , Linh Chi muội nên trở về phủ trước kẻo làm thừa tướng lo lắng ah "
Linh Chi :" Nhưng...."
Công Tôn Sách :" Bao đại nhân nói phải , Linh Chi tiểu thư hãy về phủ trước , khi nào đại nhân của ta bình phục hẳn người lại tới chơi ..."
Lữ Linh Chi hậm hực lắm . Bao Chửng kia mới tỉnh dậy đã hỏi han về Bàng Tịch , mặc cho cô vui mừng khôn xiết , còn có Công Tôn Sách viện cớ đuổi khéo cô đi . Bực tức là vậy nhưng không còn cách nào khác , cô ta đành lên kiệu trở về Lữ phủ .
Riêng Bao Chửng khi tỉnh lại cũng đã hồ nghi về chuyện này , trong đầu Bánh Bao xuất hiện rất nhiều câu hỏi : tại sao ta bị thương nặng hơn nhưng lại bình phục trước ? tại sao đám thích khách đó muốn giết Bàng Tịch ? Tại sao chuyện ta bị hành thích đã được giấu kín nhưng Linh Chi kia lại biết ? ... Sau khi được Công Tôn Sách kể rõ ngọn ngành việc Ngũ Thử điều tra ra Lữ Linh Chi đứng đằng sau vụ hành thích và hạ độc kia cũng như việc cô ta lo cho Bao Chửng mà vội vàng đến phủ để cho y uống thuốc giải đồng thời tìm cơ hội hại Bàng Tịch , Bánh Bao vô cùng tức giận . Điều hắn quan tâm nhất lúc này là làm sao để Linh Chi kia chịu đưa hắn thuốc giải mà cứu Bàng Tịch . Cua hồng tuy hôn mê nhưng lúc nào cũng nói mớ :" Bánh Bao chết bầm , ngươi không được chết , ngươi sẽ không sao đâu ! Bánh Bao ! Đừng bỏ ta mà "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Khai Phong Kỳ Đàm
Fanfictioncâu chuyện kể về một kết cục hoàn toàn khác của Khai Phong Kì Đàm về cp Bao Bàng dựa trên kết thúc do fansub làm , mọi người xem xong kết này rồi hãy đọc truyện nha :3 (https://www.youtube.com/watch?v=pVj9WNYVII0)