Chap 15

237 11 2
                                    

Bàng Tịch giật mình tỉnh dậy , nhớ ra sáng nay còn có buổi chầu liền lật đật xuống giường thay y phục . Vừa bước xuống đi được mấy bước Cua hồng đã la um cả lên :" au...au Cái hông của ta ... đau chết ta rồi ... "

Bánh Bao đã thức dậy từ sớm , đang định mang điểm tâm sáng vào cho Bàng Tịch thì thấy y ngã khuỵu ở dưới sàn liền vội vàng vứt đĩa điểm tâm , chạy lại bế Cua hồng , nhẹ nhàng đặt y lên giường lại .

Bàng Tịch :" Ngươi .. Ngươi làm cái gì vậy , sáng nay chúng ta phải vào diện kiến thánh thượng đó !"

Bao Chửng :" Nàng xem , đến đứng nàng còn không vững làm sao mà vào thượng triều được . Để ta sai Bàng Dũng vào cung cáo bệnh xin cho nàng nghỉ vài hôm "

Bàng Tịch :" Tạm thời như vậy cũng được ... ta đau quá T.T "

Bao Chửng :" Nàng bị làm sao vậy ... Không lẽ tối hôm qua ta hơi thô bạo với nàng ..."

Bàng Tịch :'' Còn không phải sao ? Mấy hôm ngươi ở trong ngục , ta vì lo lắng mà không đêm nào yên giấc . Mới hôm qua có vẻ là được ngủ ngon thì bị ngươi lôi ra hành cho tới sáng (TT_TT)"

Bao Chửng :" Ta xin lỗi ... Chẳng qua trong đại lao thật sự rất nhớ nàng ah... nên tối hôm qua ... ta có phần hưng phấn ... chậc . Sau này ta sẽ nhẹ nhàng với nàng hơn "

Bàng Tịch :" Ngươi im đi ... không được nói nữa * ngượng a ~~ * "

Bao Chửng áp sát mặt mình vào gương mặt đang ửng hồng lên của Bàng Tịch :" Vẫn là nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho khỏe đi , phu nhân của ta !"

Đúng lúc ấy Công Tôn Sách xông vào phòng , trông thấy cảnh tượng ấy liền xoay mặt đi hướng khác :" Ta nói ... trời cũng sáng lắm rồi ah , hai vị đại nhân có chuyện gì chưa làm xong thì đợi đến tối hãy làm tiếp "

Bao Chửng vội chỉnh chu lại :" Công Tôn tiên sinh ! Ngài vào phòng chúng ta cũng nên gõ cửa một tiếng chứ , làm hỏng hết chuyện tốt của ta * cười gian*"

Bàng Tịch :" Bánh Bao ngươi đang nói bậy cái gì vậy ? Công Tôn tiên sinh ... ngài đừng nghe tên Bánh Bao này nói bậy , chúng ta không có làm gì hết a "

Công Tôn tiên sinh :" Ta nghe phu nhân có chỗ không khỏe nên vội vàng tới bắt mạch cho người , chỉ là tới nơi cửa phòng mở toang nên kẻ học sinh cũng quên gõ cửa đánh động , lần này là lỗi của ta rồi :D "

Bao Chửng :" Đúng rồi ah ... tiên sinh người mau xem giúp ta Bàng Tịch có sao không ?"

Công Tôn tiên sinh mỉm cười , ngồi xuống cẩn thận bắt mạch

Bao Chửng :" Thế nào rồi tiên sinh , phu nhân của ta bị làm sao ?"

Công Tôn tiên sinh đứng dậy chắp tay lại đáp :" Phu nhân không sao cả ... Đại nhân ngài vẫn là nên tiết chế ah...:3 ... Nơi này , không còn việc của ta rồi , ta xin phép đi trước "

Bàng Tịch nằm trên giường , nghe Công Tôn Sách nói thì xấu hổ đến đỏ cả người *hình tượng của ta , thanh danh của ta ... Chỉ trong một đêm mà Bánh Bao chết bầm kia đã đạp đổ sạch rồi ... :'( "

Bao Chửng kia nghe tiên sinh nói vậy cũng lấy làm ngượng ngùng *nhìn mây nhìn trời* : đa tạ tiên sinh , người vất vả rồi ... "

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ