Chap 4

321 24 13
                                    

Sau đêm động phòng đáng nhớ :3 , nằm trong lòng Bao Chửng , Bàng Tịch mới hỏi :" Nè Bánh Bao thối , tại sao ngươi lại yêu ta ?"

Bánh bao :" Tại sao ư ? Ta cũng không biết nữa. Rõ là ta rất ghét con cua ngang ngược nhà ngươi . Mỗi lần gặp , đều bị ngươi làm cho tức chết . Nhưng khi không trông thấy ngươi, ta lại thấy trống trải vô cùng như thiếu đi mất một phần quan trọng của cuộc sống "

Bàng Tịch lại hỏi :" Vậy.... ngươi yêu ta từ khi nào ?"

Bánh Bao :" Cái này ta cũng chẳng biết nốt . Khi ngươi nói :" Ngươi đi đường rộng lớn của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt " cũng là lúc ta cảm thấy tồi tệ nhất. Ta hận bản thân đã không giữ được lời hứa với ngươi. Những ngày sau đó, lòng ta luôn cảm thấy hụt hẫng, mất mát. Ta nhớ về những ngày bên cạnh ngươi, cãi nhau với ngươi, cùng ngươi phá án , nhớ cái cách ngươi vênh váo với ta , cười với ta , cầm tay ta , ủng hộ ta.... nhớ mọi thứ về ngươi . Lúc hay tin ngươi lẻn vào phủ Tương Dương Vương , ngươi biết ta lo lắng như thế nào không ? Ta sợ lão giặc già đó sẽ hãm hại ngươi , sợ ngươi không giữ được mạng "

Nói tới đó , Bao Chửng siết chặt lấy Bàng Tịch , dường như để chắc chắn rằng người mà hắn yêu thương vẫn còn đây . Rồi hắn tiếp lời :" Ngay lúc tưởng đánh mất ngươi , ta mới nhận ra là ta yêu ngươi , ta yêu ngươi từ rất lâu rồi chỉ là ta không có can đảm thừa nhận "

Cua nhỏ đỏ mặt lắp bắp :" Ngươi... ngươi mau bỏ ta ra, ta ngộp thở quá "

Bánh bao liền nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ Cua ở trong lòng :" Tình yêu thật lạ Cua nhỉ ? Yêu thương nhau thật sự không phải là chưa bao giờ cãi nhau . Mà là suốt ngày cãi nhau nhưng chưa bao giờ tách nhau ra . Ta cần ngươi cua ngốc à !! ngươi mãi bên cạnh ta nhé!! "

Cua nhỏ không nói gì cả, chỉ dụi đầu vào ngực Bánh Bao . Đã lâu lắm rồi Bàng Tịch không có cảm giác bình yên như vậy , trong lòng Cua nhà ta dâng lên một niềm lâng lâng khó tả....

Công Tôn tiên sinh tình cờ đi ngang qua nghe thấy câu chuyện đó , ngài thầm nhủ :" Con người cũng thật kì khôi, rõ là hạnh phúc ngay trước mắt nhưng cứ loay hoay kiếm tìm . Chỉ khi trải qua thời khắc sinh ly tử biệt , mới nhận ra tri kỷ đời mình . Đại nhân của ta ngài vẫn còn may mắn lắm . Nếu như Tương Dương Vương làm hại Bàng Tịch hay chẳng may Bàng Tịch có mệnh hệ gì , có phải đại nhân là người hối hận day dứt nhất không ? Nhân sinh ở đời , có duyên mới gặp , có nợ mới nên nghĩa phu thê . Ta chỉ mong hai vị đại nhân một đời bình an , sống bên nhau hạnh phúc ..." . Ngẫm rồi tiên sinh đánh một tiếng thở dài rồi bước tiếp...

Trên mái ngói , Triển Hộ Vệ và Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy câu chuyện kia

Tiểu Thử :" Yêu là một chuyện nhưng có can đảm để thừa nhận không lại là chuyện khác nhỉ mèo thối ! "

Triển Tiểu Meo không trả lời , dường như hắn đang nghĩ bâng quơ điều gì khác . Một lúc lâu sau , Tiểu Meo mới cất tiếng hỏi :" Này Ngọc Đường , yêu một người có cảm giác như thế nào ?"

Tiểu Thử :" Làm sao ta biết , ta đã yêu ai đâu ~~ . Hay chờ sáng mai , ngươi đi mà hỏi Bao đại nhân với Bao phu nhân ấy "

Tiểu Miêu :" Ta có hỏi , hai người bọn họ cũng không trả lời :( "

Tiểu Thử :" Theo kinh nghiệm dựa trên những người đã say mê vẻ đẹp soái ca của ta , ta nghĩ yêu một người là khi bên cạnh người đó ngươi sẽ đỏ mặt , tim đập nhanh và sẽ cảm thấy bối rối :3 "

Tiểu Miêu :" Ơ ... ta tưởng đó là triệu chứng của bệnh tim Σ( ° △ °|||) "

Tiểu Thử :" Mèo đần →_→ "

Tiểu Miêu :" Này lão Bạch , sao ngươi toàn mặc đồ trắng thế ? @@ . Nếu tên ngươi là Hắc Cẩm Đường thì chắc ngươi mặc toàn đồ đen :v "

Tiểu Thử *cười* :" Con mèo nhà ngươi hóa ra cũng biết cạnh khóe quá nhỉ ? Ta thích mặc đồ trắng vì ta cảm thấy cuộc đời ta thật nhạt nhẽo . Các ca ca dù yêu thương , cưng chiều ta nhưng trong lòng ta vẫn cứ có một khoảng trống chẳng thể lấp đầy * thở dài * . Mà có khi cũng như ngươi nói , ngoài màu trắng chắc cũng chỉ có màu đen "

Tiểu Miêu :" Thế từ khi gặp ta , cuộc đời ngươi đã bớt nhạt hơn chưa ? Chẳng phải ngươi toàn bám lấy ta đòi tỉ thí cao thấp sao , tức là ngươi có hứng thú với ta rồi ? "

Triển Hộ Vệ vừa dứt lời , Bạch Ngọc Đường đã quay sang nhìn y . Lão Bạch cười một lúc mới đáp :" Ừ ... phải ... Từ khi gặp ngươi , cuộc đời ta đã lên màu khác hẳn :3 "

Triển Tiểu Meo *đỏ mặt-ing* :" Ta nghĩ ta bị bệnh tim rồi =.= !"

Bạch Ngọc Đường :" Mèo thối ngươi sau này đừng có chuyện gì cũng chịu đựng một mình nữa , Ngũ Gia cũng sẽ cùng ngươi gánh vác ... Vậy nên....sau này có đi bắt kẻ xấu cũng nhớ rủ ta ="= , đừng có mà ăn mảnh "

....

________________________________________________________________________________

vÌ Bạch Cúc Hoa trong phim là nữ nên truyện tui sẽ viết là nữ luôn , tui nghĩ tui sẽ ghép Công Tôn tiên sinh với chị Cúc , mấy bợn có ý kiến gì hemmmm ???

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ