Chap 28

142 7 6
                                    

Bẵng đi hơn một tháng 

~ Khai Phong ~

Nghê Thương Các từ sau khi Bàng Tịch mất cũng đóng cửa chẳng kinh doanh gì . Công Tôn tiên sinh phải khuyên nhủ hết lời Bàng Dũng mới chịu mở cửa lại , tính toán lại sổ sách , đưa việc kinh doanh Nghê Thương Các dần dần ổn định như trước . Trong thâm tâm Bàng Dũng , y luôn tin rằng thiếu gia của y vẫn còn sống , y không muốn khi thiếu gia trở về phải thấy cảnh sản nghiệp Bàng gia tiêu tán , y sẽ thay Bàng Tịch điều hành thật tốt công việc giao thương trong thời gian này ...

Về phần Bao Chửng 

Công Tôn Sách :" Đại nhân ... Chúng ta cũng nên làm tang lễ cho Bàng đại nhân thôi ... cũng đã hơn một tháng kể từ khi ngài ấy mất rồi ..."

Bao Chửng :" Không !! Tịch Nhi của ta vẫn chưa chết ... Con Cua chết bầm đó chỉ là đang trốn thôi ... Hắn sẽ về mà ... Hắn sẽ về... nhất định sẽ về " 

Công Tôn Sách :" Ngài mau tỉnh lại đi ... Ngài người không ra người , ma không ra ma ... Ngài như vậy thử hỏi Bàng Tịch hắn trên trời có nhắm mắt được không ??" 

Bao Chửng *khóc* * ôm chặt bức vẽ Bàng Tịch* :" Tiên sinh người muốn ta phải ra sao đây ?? Người ta yêu thương nhất bị ta hại chết rồi ...Ta ..."

Công Tôn Sách cắt ngang :" Ta ta cái gì , người là muốn Bàng đại nhân đến làm ma cũng không chốn dung thân sao ? Bàng Dũng hắn là vì phu nhân mà đang cố gắng trở lại  bình thường  như lúc trước ...còn ngài thì sao ??? Ta thật thất vọng về ngài , Bao Chửng mà ta biết không phải là kẻ như vậy ..." . Dứt lời , tiên sinh tức giận rời đi .

Còn lại một mình trong phòng , Bao Chửng không ngừng rơi nước mắt :" Cua ngốc ... Ngươi có trách ta không ? Ta đúng là một kẻ không ra gì mà... ngay cả nương tử của mình mà cũng không bảo vệ được ... Ta từng hứa với ngươi rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra , ta cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ ngươi ... vậy mà... cuối cùng ta lại thất hứa ..." . Vừa khóc , hắn vừa tự đánh vào ngực mình ...

Tiểu Ân cùng Bảo Nhi ở ngoài cửa , trông thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra , chúng lẳng lặng đi vào phòng , ôm chầm lấy Bao Chửng mà an ủi :" Phụ thân ... Mẫu thân sẽ không trách người đâu ... Mẫu thân biết người yêu mẫu thân rất nhiều mà ... Chúng con sẽ thay mẫu thân ở bên cạnh người , chăm sóc người ..." *khóc*

Nhiều ngày sau đó , sau khi vực dậy lại được tinh thần , suy nghĩ thông suốt , Bao Chửng cũng quyết định làm cho Bàng Tịch một tang lễ thật đàng hoàng * Người mất cũng đã mất rồi ... bây giờ ta chỉ có thể thay ngươi chăm sóc thật tốt cho hài tử của hai chúng ta ... đợi khi chúng thành gia lập thất , yên bề gia thế ... ta sẽ đến cầu Nại Hà tìm ngươi ... cùng ngươi uống canh Mạnh Bà ... bắt đầu hậu kiếp ..." 

~ Hàn Gia Trang ~

Nguyệt Tiêu :" Nè Hàn Viễn !! Ngày mai , ngươi cùng ta đi một chuyến đến Đông Kinh Biện Lương nhé ! "

Hàn Viễn :" Thiếu gia , chúng ta đến đó để làm gì chứ ? Mà... người đã nói với lão gia phu nhân chưa ? "

Nguyệt Tiêu :" Ngươi yên tâm , ta nói với họ rồi . Lúc đầu mẫu thân ta chẳng chịu cho ta đi nữa ... cứ khóc lóc bắt ta ở nhà , cũng may mà có phụ thân nói đỡ giúp ta . Mẫu thân ta cũng thật lạ , ta đã lớn rồi cũng phải đi đây đi đó học hỏi chứ . Đông Kinh Biện Lương  chúng ta sắp tới ấy à .. Ta nghe đồn nơi ấy là trung tâm giao thương của những thương gia lớn nhỏ khắp kinh thành , biết đâu đến đó một chuyến lại giúp việc kinh doanh của Hàn gia ta thuận buồm xuôi gió chứ "  

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ