~ Lạc Dương ~
Sau khi nhận được thư của Hàn Viễn , Hàn lão gia suy nghĩ mãi không thôi . Ông quyết định nói ra hết sự thật thì bị Hàn phu nhân ngăn lại...
Hàn lão gia :" Lúc trước ta tưởng Tiêu Nhi nó mất đi người thân thật nên mới đồng ý với nàng chuyện đó... Nhưng nay, nó đã tìm được gia đình thật sự của mình , hà cớ gì chúng ta lại ích kỉ như vậy "
Hàn phu nhân :" Không được , Tiêu Nhi bây giờ là con của thiếp ... nếu cả nó cũng bỏ đi .. Thiếp..thiếp thật sự không thể sống nổi nữa .."
Hàn lão gia :" Ý ta đã quyết , vẫn là nên nói sự thật cho Tiêu Nhi . Ta tin sau khi biết hết sự thật , nó vẫn sẽ xem chúng ta như phụ mẫu thân sinh "
Hàn phu nhân thấy không khuyên được tướng công của mình nữa , vội chụp lấy con dao gọt trái cây ở trên bàn , dùng cái chết để uy hiếp :" Không còn Tiêu Nhi thì ta sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa ..." Những giọt máu ở cổ tay trái bà bắt đầu lã chã rơi ...
Hàn lão gia :" Nàng làm cái trò gì vậy ? Mau ...mau dừng lại "
Hàn phu nhân :" Chàng tránh ra , cứ để ta chết đi , ta chết rồi thì chàng muốn nói sự thật cho Tiêu Nhi biết hay trả nó về gia đình của nó cũng tùy ý chàng "
Hàn lão gia :" Ta không nói nữa ..không nói nữa ... Ngày mai ta cùng nàng đến Đông Kinh Biện Lương đón nó về ... có được không ah ... Nàng đừng kích động nữa ... " .
Sau khi băng bó vết thương cho nương tử của mình , Hàn Bách Thanh chỉ biết thầm trách bản thân :" Tiêu Nhi ... lần này là Hàn gia ta nợ con " .
Sáng sớm hôm sau , hai người họ liền lên đường đến Khai Phong đón Hàn Nguyệt Tiêu về .
~ Khai Phong phủ doãn ~
Bạch Ngọc Đường :" Này mèo thối !! Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi , sao cái tên Bàng Tịch đó lại chẳng nhớ ra một chút gì vậy . Mỗi lần hắn xưng Hàn mỗ là ta lại muốn cho hắn một chưởng "
Triển Hộ Vệ :" Bao đại nhân không gấp thì thôi , ngươi thì gấp gáp cái gì chứ ?
Bạch Ngọc Đường :" Ta nào gấp ah... Nói đến gấp thì Công Tôn tiên sinh hẳn phải gấp hơn ta rồi "
Triển Tiểu Miêu :" Ngươi nói cái gì mà rối rắm vậy , Triển mỗ không hiểu , sao lại liên quan đến Công Tôn tiên sinh rồi "
Bạch Tiểu Thử :" Bảo ngươi ngốc chẳng có sai . Nếu Bàng Tịch không xảy ra chuyện thì bây giờ cái tên mọt sách và Bạch Cúc Hoa kia hẳn đã nên nghĩa phu thê rồi . Công Tôn Sách chính là vì thấy Bao Chửng sau biến cố đó lúc nào cũng mặt ủ mày chau nên không đành lòng đặt chuyện của bản thân lên trước . Chỉ cần con cua đó nhớ lại mọi chuyện , phủ ta liền có hỷ sự ăn mừng :D "
Triển Tiểu Miêu :" Sao ta chẳng biết gì hết cả ah ~~ "
Bạch Tiểu Thử :" Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn cá , lại còn nói !!"
Triển Tiểu Miêu :" Con chuột bạch ngươi cũng biết quan tâm chuyện của người khác quá nhỉ ? Có thời gian nhàn rỗi sao không lo chuyện của ta với ngươi đi "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Khai Phong Kỳ Đàm
Fanfictioncâu chuyện kể về một kết cục hoàn toàn khác của Khai Phong Kì Đàm về cp Bao Bàng dựa trên kết thúc do fansub làm , mọi người xem xong kết này rồi hãy đọc truyện nha :3 (https://www.youtube.com/watch?v=pVj9WNYVII0)