Hôm sau , Triển Chiêu được phân công trông nom Bàng Tịch . Ngồi mãi một chỗ làm Tiểu Miêu nhà ta cảm thấy buồn chán , y chợt nghĩ :" Hay là ta chạy vào bếp lấy cá ăn cho tỉnh táo nhỉ.. Đúng rồi , phải tỉnh táo thì mới xem chừng phu nhân tốt được " . Nghĩ rồi , Miêu Nhi chạy vụt vào bếp . Triển Chiêu vừa rời khỏi một lúc thì Bàng Tịch dần tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê , Cua Hồng nhìn xung quanh chẳng thấy ai , lại không biết Bao Chửng hiện ra sao nên vô cùng lo lắng . Hắn vừa xuống giường định đi tìm Bánh Bao thì Tiểu Meo bước vào.
Bàng Tịch :" Triển Chiêu ! Bánh Bao hắn đâu rồi ? "
Triển Chiêu*Cá này má Trương cho nhiều ớt quá... cay chết ta rồi*:" Ưm... Ưm... " (Ngậm một mồm đầy cá nên không trả lời được)
Bàng Tịch :" Ưm là sao ? Ngươi mau nói ta biết... Sao mặt ngươi đỏ thế kia , ngươi sao lại khóc . Không lẽ....? " . Cua Hồng nắm lấy áo Tiểu Miêu hỏi dồn :" Bao Chửng xảy ra chuyện gì rồi... "
Tiểu Miêu không trả lời , nước mắt cứ lăn từng dòng ( lý do vẫn là con cá kia quá cay) . Bàng Tịch không nghĩ Bánh Bao lại bỏ hắn đi sớm thế , hắn tự trách mình đã làm liên lụy Bao Chửng , quá suy sụp và hụt hẫng trước ý nghĩ Bao Chửng đã chết , Bàng Tịch đập phá khắp phòng . Bao Chửng , Công Tôn Sách , Bàng Dũng ở tiền sảnh nghe thấy tiếng động lớn như vậy liền cùng những người khác chạy đến xem đã xảy ra chuyện gì.
Bàng Tịch trông thấy Bao Chửng cứ ngỡ là mình đau lòng quá độ mà tưởng tượng ra , y tiến lại gần đưa hai tay lên sờ lấy khuôn mặt kia rồi khóc lớn :" Bánh Bao thối , sao ngươi lại bỏ ta đi , ta không cho phép ngươi chết , ngươi không được phép chết trước ta (ಥ_ಥ)"
Bánh Bao :" Nàng đang nói mớ đấy à ? Ta đã chết đâu , ta vẫn đang sống sờ sờ đây !"
Nghe đến đấy , Bàng Tịch kéo tay Bao Chửng lên cắn một cái thật mạnh
Bao Chửng :"AAAAAA...Đau quá !!.... Sao nàng lại cắn ta?? "
Bàng Tịch *ngây ngốc*:" Đau như vậy chắc không phải là mơ rồi (﹋o﹋) "
Bao Chửng :" Muốn thử thì tự đi mà cắn tay nàng ấy (=''=) "
Bàng Tịch :" Vậy là ngươi vẫn chưa chết...... *quệt nước mắt* Triển Chiêu !! Sao ngươi dám gạt ta ? "
Triển Chiêu (đã nuốt xong con cá) :" Ta đâu có gạt người đâu ? "
Bàng Tịch :" Còn dám nói không ? Vậy sao lúc ta hỏi ngươi không thèm trả lời mà cứ khóc ?"
Triển Chiêu :" Tại vì con cá mà hôm nay má Trương làm quá cay nên nước mắt của ta cứ tuôn ra , tai thì ù đi không nghe phu nhân hỏi gì , người lại còn nắm áo ta giật làm ta mắc nghẹn thì làm sao mà trả lời :'( "
Bánh Bao kéo Cua nhỏ ôm vào lòng :" Con Cua ngang ngược của bổn quan vừa tỉnh dậy đã gây chuyện rồi , nàng xem đồ đạc trong phòng bị làm đập vỡ hết lại còn gây khó dễ Triển Hộ Vệ nữa"
Bạch Ngọc Đường :" Bao già =.= , ngươi dùng lời nói là được rồi , ở đây có biết bao nhiêu người mà ngươi cứ ôm ôm ấp ấp , thật là ngứa mắt mà "
Bao Chửng :" Phu nhân của ta thì ta ôm , ngươi ngứa mắt thì lấy tay che lại đừng nhìn , hứ "
Bàng Tịch :" Phải rồi ! Minh ca có an toàn không ? Huynh ấy đã trở về Giang gia trang chưa ??"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Khai Phong Kỳ Đàm
Fanfictioncâu chuyện kể về một kết cục hoàn toàn khác của Khai Phong Kì Đàm về cp Bao Bàng dựa trên kết thúc do fansub làm , mọi người xem xong kết này rồi hãy đọc truyện nha :3 (https://www.youtube.com/watch?v=pVj9WNYVII0)