~ Hàn gia trang ~
Hàn Viễn :" Thiếu gia !! Người vừa tỉnh dậy vẫn nên nằm nghỉ ngơi thì hơn "
Nguyệt Tiêu :" Ta là bị mất trí nhớ chứ không phải tàn phế , sao suốt ngày ngươi cứ khuyên ta nằm trên giường vậy ?"
Hàn Viễn :" Nô tài.... Nô tài chỉ là nghe theo lời của lão gia phu nhân thôi , hơn nữa cũng là vì lo lắng cho thiếu gia "
Nguyệt Tiêu :" Ta thật sự là bình phục rồi ... Phụ thân và mẫu thân cũng thật là ... họ xem ta là đứa trẻ ba tuổi chắc ... ta vừa đặt chân xuống giường thì đã cuống quýt sợ ta té ...hỏi han ta đủ chuyện , nào là có đau không ? có mệt không ? có lạnh không ? có đói không ~~ ..."
Hàn Ngọc :" Huynh được lão gia và phu nhân yêu thương như vậy đáng ra phải nên vui mừng chứ ... Huynh đệ bọn muội ... muốn được phụ mẫu quan tâm như thế cũng không được ..."
Hàn Viễn :" Tiểu Ngọc !! Không được vô lễ , phải gọi là thiếu gia "
Nguyệt Tiêu :" Âu cũng là cái danh xưng , ngươi câu nệ làm gì chứ ! Ngươi cũng nên học theo Tiểu Ngọc đi , cứ gọi ta là Tiêu ca ca là được (∩_∩)"
Hàn Viễn :" Sao có thể a... Người dẫu sao cũng là chủ tử của huynh đệ ta ... xưng hô như vậy e không thích hợp "
Nguyệt Tiêu :" Hàn Viễn ngươi cái này không được cái kia không xong , ta cứ ngỡ ngươi là nhũ mẫu của ta mất thôi . Thôi thì trước mặt mọi người ngươi cứ gọi ta là thiếu gia , nhưng khi có ba người chúng ta ngươi cứ xưng hô như Tiểu Ngọc là được "
Ba người họ đang trò chuyện vui vẻ thì Hàn phu nhân và Hàn lão gia đến , trông thấy Nguyệt Tiêu khỏe lại hai người họ lấy làm vui lắm .
Hàn phu nhân :" Tiêu Nhi !! Con cảm thấy trong người như thế nào rồi ? có còn đau không ? con có mệt không ? " *xoa đầu*
Trong lòng Hàn Nguyệt Tiêu lúc này dâng lên một cảm xúc khó tả , hình như đã lâu lắm rồi , lòng hắn không thấy ấm áp như vậy , * sao bất giác khóe mắt ta lại cay như thế này , sao được mẫu thân quan tâm thì ta lại thấy xúc động đến vậy ... cảm giác như thứ tình cảm mất đi bấy lâu đột nhiên quay lại * - Nguyệt Tiêu nghĩ . (Thật ra , mẹ Bàng Tịch mất sớm nên hắn vốn không cảm nhận được tình mẫu tử , nay khi trở thành con của Hàn phu nhân , được bà ấy hết mực yêu thương thì thứ tình cảm ấy đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt trong lòng hắn )
Hàn lão gia :" Nàng xem , Tiêu Nhi bị nàng làm cho khóc luôn rồi kìa . Thôi hai mẹ con mau nín đi , chúng ta đi ăn điểm tâm nhé ... Tiêu Nhi ... con muốn ăn gì ?"
Nguyệt Tiêu :" B..á..nh ... b..ao"
Hàn lão gia :" Được... được ah... chúng ta sẽ đi ăn bánh bao . Ăn xong gia đình ta sẽ đi chơi , nhân tiện mua vài bộ quần áo mới cho con "
Trong suy nghĩ của Hàn Nguyệt Tiêu : Ơ... sao bất giác lại nói ra hai từ "bánh bao" nhỉ . Rõ ràng là ta không thích gì cái món đó ...nhưng mà trong vô thức lại cứ thấy thân quen ... Không nghĩ nữa... lại đau đầu nữa rồi ~~
Vài ngày sau đó , khi được tiếp xúc với công việc mua bán của Hàn gia , Nguyệt Tiêu tỏ ra ngay mình là kẻ tài trí hơn người , đặc biệt giỏi trong mấy chuyện kinh doanh giao thương . Hắn cảm thấy vô cùng thân thuộc với công việc này cộng thêm thấy sự quan tâm săn sóc đặc biệt từ Hàn lão gia và Hàn phu nhân nên dù một chút nghi ngờ về thân phận thật sự hay những kí ức trước đây , hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Khai Phong Kỳ Đàm
Fanfictioncâu chuyện kể về một kết cục hoàn toàn khác của Khai Phong Kì Đàm về cp Bao Bàng dựa trên kết thúc do fansub làm , mọi người xem xong kết này rồi hãy đọc truyện nha :3 (https://www.youtube.com/watch?v=pVj9WNYVII0)