Chap 22

146 8 5
                                    

~Trong phòng Bao Chửng~

Cua nhỏ nằm trong lòng Bánh Bao nghĩ ngợi một điều gì đó , mãi một lúc sau mới cất tiếng :" Này Bánh Bao ! Hôm nay ngươi vì ta mà làm Linh Chi kia phải chịu ủy khuất như vậy ... có đáng không ??? Nhỡ ..."

Bánh Bao :" Nàng nói gì vậy chứ ? Nàng là nương tử của ta , ta không cần biết ai đúng ai sai , dù nàng có sai ta cũng sẽ bảo vệ nàng , tuyệt đối không để ai ức hiếp nàng "

* Cái tên Bánh Bao này thường ngày chọc phá ta là thế , hóa ra...cũng biết cách quan tâm ta lắm chứ !! * - Cua nhỏ thầm nghĩ .

Khi Cua nhỏ đã ngủ say rồi , Bánh Bao mới lặng lẽ rời khỏi phòng đi gặp Công Tôn tiên sinh cùng Ngũ Thử để bàn đối sách

Lư Phương :" Đã biết là cô ta hạ độc Bàng Tịch sao chúng ta còn không đi trộm thuốc giải mà phải bàn bạc đối sách nữa"

Tưởng Bình :" Đại ca ! Huynh nhỏ tiếng một chút , Bàng đại nhân vẫn chưa biết mình trúng kịch độc đâu , huynh lớn tiếng như vậy lỡ ngài ấy nghe được thì làm sao ?"

Công Tôn Sách :" Mọi người im lặng nghe đại nhân nói đi đã "

Bao Chửng :" Trộm thuốc giải thì dễ dàng với Lữ Linh Chi quá rồi . Các người nghĩ xem , nếu bây giờ lấy được thuốc giải cứu được Bàng Tịch lần này thì liệu cô ta có để yên cho Bàng Tịch lần sau không hay là lại tìm cách hãm hại tàn độc hơn ? "

Công Tôn Sách :" Đại nhân nói vậy ắt người cũng đã có chủ ý của riêng mình rồi đúng không ?"

Bao Chửng :" ừm ... Ta sẽ giả vờ giữa ta và Bàng Tịch có mâu thuẫn , khiến cô ta nghĩ ta có tình cảm với cô ta rồi nhân cơ hội đó lấy thuốc giải và buộc cô ta thừa nhận mọi chuyện "

Hàn Chương :" Cô ta thừa nhận với ngài rồi thì sao ? Đến khi chúng ta vạch tội Linh Chi đó trước mặt Hoàng Thượng , cô ta vẫn có thể chối , Lữ Thừa Tướng cũng sẽ bảo vệ cô ta , tình thế có khi còn bị lật ngược "

Bao Chửng :" Vậy nếu cô ta thừa nhận trước mặt Hoàng Thượng thì sao ??"

Hàn Chương :" Làm sao có thể được , ngài nghĩ Linh Chi đó ngốc hay sao mà dám thừa nhận những việc đó ở trong điện chầu "

Bao Chửng :" Ta đâu có nói là sẽ vạch tội cô ta trong cung ... Chúng ta sẽ đưa Hoàng Thượng ra ngoài , để người ngồi sau tấm bình phong mà nghe hết những gì ta và Linh Chi nói , đến lúc đó , cô ta có chối đằng trời . Ngày mai ta sẽ vào cung bẩm báo trước với Hoàng Thượng "

Công Tôn Sách :" Lần này phải hành động nhanh lẹ , thời gian của phu nhân sắp hết rồi . Ngày mai , ta sẽ lấy cớ Hoàng Thượng triệu người vào cung để giúp việc triều chính , phu nhân nghe ta nói dẫu sao cũng an tâm hơn . Còn ngài , tạm thời kiếm dịch quán nào mà ở tạm , rồi nói với Linh Chi kia rằng người và phu nhân cãi nhau , phu nhân vì tức giận đã đuổi người ra khỏi phủ "

Bao Chửng :" Trông cậy vào mọi người . Triển hộ vệ !! Khi thời cơ thích hợp , ngươi giúp ta đưa hộ tống Hoàng Thượng ra ngoài "

Triển Hộ Vệ :" Triển mỗ tuân lệnh "

~Sáng sớm hôm sau~

Cua nhỏ vừa thức dậy đã không thấy Bánh Bao đâu liền lấy làm thắc mắc . Y bước xuống giường thay y phục định đi tìm Bánh Bao thì Công Tôn Sách gõ cửa

Công Tôn Sách :" Phu nhân !! Người đã dậy chưa ?"

Bàng Tịch :" Ta đã dậy rồi ah , Công Tôn tiên sinh người vào đi .....*Sau khi Công Tôn Sách bước vào*..... Tiên sinh , Bánh Bao hắn đi đâu nữa rồi ?? "

Công Tôn Sách :" À , sáng nay Hoàng Thượng triệu đại nhân vào cung gấp để giúp xem xét tấu chương mà mấy tham tri chính sự vừa dâng lên , phu nhân người đừng lo ah . Người vừa khỏe lại vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn "

Bàng Tịch :" Ta không sao ah , ta đỡ hơn rất nhiều rồi , ngài giúp ta gọi Bàng Dũng đem sổ sách vào , ta phải xem lại công việc làm ăn những ngày qua "

Công Tôn Sách :" ừm...ta xin phép cáo lui trước "

~Trong cung~

Sau khi nghe Bao Chửng kể lại chân tướng chuyện mình và Bàng Tịch bị ám sát ...

Hoàng Thượng :" Cái gì ? Có chuyện này thật sao? Lữ Linh Chi đó đúng là xem trời bằng vung mà ... Mẫu hậu cũng dung túng cho Lữ gia đó quá nhiều rồi"

Bao Chửng :" Chuyện này nhất thời không thể kinh động được , hạ thần chỉ xin người đến lúc mọi chuyện phơi bày rõ ràng , làm chủ cho hạ thần là được "

Hoàng Thượng :" Trẫm nhất định sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo "

Bao Chửng :" Tạ Hoàng Thượng ân điểm"

Bẩm báo với Hoàng Thượng xong , Bao Chửng đích thân đến Lữ phủ tìm Lữ Linh Chi gặp mặt

Lữ Linh Chi thấy Bao Chửng đến tìm mình thì vô cùng vui mừng :" Bao đại ca !! Hôm nay huynh đến tìm muội có việc gì vậy ? ... Muội xin lỗi ... hôm trước muội trượt chân té , do nhất thời hốt hoảng mà đổ oan cho Bàng tỷ tỷ , huynh đừng giận muội nha "

Bao Chửng :" Hôm nay ta đến gặp muội để xin lỗi ah , hôm trước là do đại ca không tốt , khiến cho muội chịu ủy khuất rồi ... Muội đừng nhắc phu nhân ta nữa , vừa tỉnh dậy đã khó chịu đủ chuyện , bọn ta vừa cãi nhau , nàng ta vừa đuổi ta ra khỏi phủ đây "

Linh Chi nghe xong thì vui như bắt được vàng :" Tỷ tỷ sao lại quá đáng thế chứ ! dẫu sao huynh cũng là một vị quan tam phẩm , tỷ ấy làm như vậy khác nào không nể mặt huynh "

Bao Chửng :" Phải đó ! Muội xem , cái đạo lý đơn giản như vậy đến trẻ con ba tuổi còn biết thế mà nàng ta lại không hiểu , thật uổng công ta yêu thương nàng ta mà "

Linh Chi :" Nếu huynh không chê , có thể ở lại Lữ Phủ của muội "

Bao Chửng :" Sao có thể ah , muội đừng lo , ta đã thuê một căn phòng ở Tụ Phúc Lâu rồi ! Khi nào muội rảnh có thể đến thăm ta . Cũng đã muộn rồi , ta xin phép về trước đây "

Linh Chi :" Thế ngày mai muội tới chơi với huynh được không ?"

Bao Chửng *cười* :" Sao lại không được chứ !"

Bao Chửng quay người vừa định bước đi thì "Khụ ...khụ..." , ống tay áo của hắn đỏ lên , loang lổ vết máu ( Bao Bao cầm sẵn bịch máu giả trong tay , lúc ho giả vờ đưa tay che miệng rồi bóp bể bịch máu làm Linh Chi lầm tưởng ổng ho ra máu)

Linh Chi :" Huynh ... huynh bị làm sao vậy ...?"

Bao Chửng :" Ta không sao ... chỉ là lần trước bị ám sát , ta trúng phải kịch độc , vẫn chưa giải hết . Công Tôn tiên sinh đang cho người tìm thuốc giải cho ta... Ta về nghỉ ngơi một chút là ổn thôi!!"

Lữ Linh Chi thầm nghĩ * Lần trước rõ ràng ta cho huynh ấy uống thuốc giải rồi mà , sao lại còn độc được ? Không lẽ huynh ấy trúng độc nặng hơn ta nghĩ *

Linh Chi :" Huynh cẩn.. thận ... Ta..ta sẽ hỏi phụ thân xem có thuốc giải độc cho huynh không , huynh an tâm nhé "

Bao Chửng :" Đa tạ muội muội có lòng quan tâm ta" *trong suy nghĩ : không ai nói cho cô biết ta trúng độc gì , làm sao mà cô biết mà bảo tìm thuốc giải . Đúng là giấu đầu lòi đuôi "

____________________________________________________________________________







Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ