Chap 14

194 11 2
                                    

Bạch Ngọc Đường vừa trở về phủ đã vội gọi tất cả mọi người lại kể chuyện Bao Chửng vì ở trong đại lao mà phát rồ ( đúng kiểu biết một nửa kể lại gấp 10 :v )

Bàng Tịch :" Không thể nào , mới hôm qua ta vào thăm hắn hắn vẫn còn rất tỉnh táo mà sao hôm nay lại phát rồ được chứ " 

Bạch Cúc Hoa :" Không lẽ Lữ Linh Chi kia cho Bao đại nhân ăn phải dược gì đó rồi chứ ?"

Triển Chiêu :" Bao đại nhân đến nhìn thức ăn cô ta làm còn không có lấy một lần thì làm sao có chuyện ăn vào mà trúng dược "

Bạch Cúc Hoa :" Ngươi nói cũng phải ... "

Lư Phương :" không hạ dược vào thức ăn được nhưng trong nước uống thì có thể chứ " 

Hàn Chương :" Đại ca nói phải ... vậy không lẽ... " 

( lời tác giả - tức là tui : Anh Chuột bị di truyền bệnh hoang tưởng từ mấy vị đại ca này đây :v ) 

Công Tôn tiên sinh :" Theo ta thấy thì đại nhân chắc chắn đã nghĩ ra kế gì đó để thoát khỏi đại lao rồi , chỉ là ngài ấy đang bày trò thôi "

Từ Khánh , Tưởng Bình :''  Sao tiên sinh có thể đoán chắc như vậy ?"

Công Tôn Tiên Sinh :" Thứ nhất Lữ Linh Chi rất yêu đại nhân , cho dù có hạ dược cũng chỉ là thuốc mê  là cùng , không thể có chuyện hạ những thứ độc dược làm ảnh hưởng đến thần kinh khiến đại nhân phát rồ . Thứ hai , ta quá rành đại nhân nhà này rồi , trong đầu ổng lúc nào không có ba cái ý tưởng điên khùng chứ . Ta thấy , mọi người bây giờ nên ngồi chờ tin tốt thì hơn , đừng lo lắng nữa "

Bàng Tịch nghe vậy cũng lấy làm an tâm phần nào , bèn khuyên mọi người về phòng nghỉ ngơi sớm . Tiểu Ân , Bảo Nhi mấy ngày nay đã không thấy phụ thân liền quấn lấy Bàng Tịch mà hỏi tới :" Mẫu thân , phụ thân bỏ đi đâu rồi :( , chúng con nhớ phụ thân quá " 

Bàng Tịch :" Phụ thân các con có việc chính sự quan trọng cần phải nói với Hoàng Thượng , mấy ngày nữa sẽ về , các con đừng lo . Nghe lời ta đi ngủ sớm đi ah " . Khuyên bọn trẻ là thế , nhưng ai biết được Con Cua nhớ Bánh Bao hơn cả . Từ ngày Bánh Bao bị nhốt trong đại lao , không đêm nào Bàng Tịch ngủ ngon giấc cả , vì sao ư ? Chính là vì Cua hồng đã quen rúc trong lòng ai kia rồi , không có hắn ôm ngủ thì Cua không tài nào chợp mắt được . Thế là lại một đêm thức trắng . 

Sáng hôm sau , Bao Chửng thức dậy từ rất sớm , ăn uống xong xuôi , hắn lại tiếp tục vở kịch của mình . Lữ Linh Chi lại đến đại lao , cốt là để thăm Bao Chửng đồng thời xem hắn đã ăn thức ăn mà cô để lại chưa . Vừa tới cửa , cô ta đã hỏi hai tên thị vệ :" Thế nào rồi ? Bao đại nhân đã chịu ăn chút gì chưa ?" 

hai tên thị vệ :" Sau khi tiểu thư đi thì đại nhân cũng không thèm đụng đến , nằm bất động từ tối qua đến giờ rồi ạ "

Linh Chi :" Nằm bất động ? Hai tên ngu này sao không báo cho ta biết sớm "

Cô ta chạy vội đến nhà lao , ra lệnh cho hai tên thị vệ mở cửa ngục . Cửa ngục vừa mở , Lữ Linh Chi liền đến gần lay Bao Chửng , kêu cách nào cũng chỉ thấy người kia nằm bất động , hơi thở yếu ớt ( thôi thôi , cho anh về làm diễn viên đua giải Oscar được rồi ) . Quá sợ hãi , cô vội cho người đi gọi đại phu đoạn đưa Bao Chửng về Lữ phủ tịnh dưỡng . Tin tức Bao Chửng nhịn ăn nhịn uống dẫn đến suy nhược cơ thể mà bất tỉnh đến tai Bàng Tịch , hắn liền chạy một mạch đến Lữ Phủ đòi gặp mặt Bao Chửng cho bằng được . Triển Chiêu , Công Tôn tiên sinh và Bạch Ngọc Đường cũng đi cùng . 

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ