Công Tôn tiên sinh :" Đại nhân !! Chẳng hay người đang lo nghĩ chuyện gì vậy ? Sắc mặt của ngài không được ổn lắm "
Bao Chửng :" Trong lòng ta cứ cảm thấy không yên , không biết giờ này Bàng Tịch đã tỉnh dậy chưa , chắc hắn giận ta lắm ! "
Bỗng nhiên , trong xe ngựa chở hành lí vang lên một tiếng " ắch xì " ( bà Bao bả linh quá :v ) . Bao đại nhân liền ra lệnh dừng xe , đích thân tới kiểm tra . Từ trong đống hành lí chui ra một con cua hồng làm Bao đại nhân kinh hồn bạt vía
Bao Chửng :" Tịch ... Tịch nhi , làm sao ngươi có thể ở đây được ? Σ( °△ °) "
Bàng Tịch :" Muốn bắt bổn thiếu gia ở nhà ? ngươi chưa đủ trình độ đâu !! " * vênh mặt *
Bao Chửng :" Tức chết ta rồi ... Ngươi làm sao lại chui vào xe hành lí được , rõ ràng trước lúc lên đường ta còn cẩn thận kiểm tra lại mà "
Bàng Tịch :" Ờ ... thì ... lúc đó ta là giả vờ trúng thuốc mê để ngươi bế vào phòng * đỏ mặt * ( đỏ là do nhớ đến nụ hôn ngọt ngào hyhy ) sau đó , khi ngươi ra khỏi phòng , ta và Bàng Dũng đã đổi y phục với nhau , nên cái người mà ngươi trông thấy khi hé cửa phòng chính là Bàng Dũng chứ không phải ta "
Bao Chửng :" Ngươi ... ngươi ... ngươi dám qua mặt ta . Ta nói rồi , nhất định không cho ngươi theo "
Bàng Tịch :" Bánh Bao quê mùa ngươi có cần cố chấp như vậy không ? Cũng đã đi được nửa đường rồi , không lẽ ngươi ép ta quay về , ngươi có biết trốn trong cái xe hành lí của ngươi làm lưng ta đau mông ta ê như thế nào không chứ "
Bao Chửng :" Ta chính là vì biết ngươi không quen chịu khổ nên mới cố ý để ngươi ở nhà , ngươi không nghe lời lén đi theo còn trách ta ="= "
Bàng Tịch :" Phải là ta sống sung sướng quen rồi nhưng chỉ cần được bên ngươi , một chút khổ cực này đáng là bao >"< "
Bao Chửng nghe vậy , vốn đã động lòng nhưng vẫn là lo cho tên Cua kia hơn bèn bảo :" Ngươi chẳng phải nói là bận tính toán sổ sách sao ? Công việc buôn bán của Bàng gia không thể lơ là được , mau mau trở về nhà đi , ta cho người đưa ngươi về "
Bàng Tịch :" Không lo không lo , ta giao hết cho Bàng Dũng rồi . Chúng ta mau khởi hành đi "
Bánh Bao đuối lý liền quay sang cầu cứu Công Tôn tiên sinh :" Công Tôn tiên sinh ! Ngài khuyên hắn giúp ta "
Công Tôn Sách :" Bao phu nhân à ! Người cũng phải hiểu đại nhân là vì lo lắng cho người mới phải dùng tới hạ sách này . Hơn nữa , Bao đại nhân đi rồi , Khai Phong phủ chỉ biết nhờ người trông nom , giờ người lại chạy tới đây Khai Phong phủ biết phải làm như thế nào ?"
Nghe Công Tôn Sách nói có lý nhưng Bàng Tịch vẫn cố đấm ăn xôi :" Công Tôn tiên sinh à ! Ta nghe nói bàn tính của người hơi cũ rồi thì phải , ta có một người bạn chuyên làm bàn tính chạm trổ tinh xảo không chê vào đâu được . Hay là ta nhờ hắn làm cho tiên sinh vài ba bộ nhỉ ? Không biết ý tiên sinh thế nào "
Công Tôn Sách :" Bao đại nhân à ! Phu nhân cũng là vì người mới không quản đường xa lặn lội tới tận đây với ngài , ngài nỡ để phu nhân tốn công quay về , như vậy là phụ tấm chân tình đó ah ! " ( ông này lật bàn tính nhanh nên lật mặt cũng nhanh không kém)
Bao Chửng :" Công Tôn tiên sinh , sao ngài có thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy chứ ! Giữa ta và bàn tính ngài chọn bên nào "
Công Tôn Sách :" ây da , đại nhân hỏi vậy là làm khó học sinh rồi . Tuy vậy , ta vẫn chọn bàn tính :D " . Trong suy nghĩ của tiên sinh * ngàn năm mới được thưởng một bộ bàn tính ngu sao không nhận , Bao phu nhân quả nhiên hào phóng , lần này là ta có lỗi với đại nhân *
Còn một chút hy vọng , Bánh Bao liền gọi Triển Hộ Vệ và Bạch Ngọc Đường :" Ta ra lệnh cho hai ngươi mau hộ tống phu nhân trở về Khai Phong phủ "
Bàng Tịch cắt ngang :" Triển Hộ Vệ ah , ta sẽ bonus cho ngươi thêm hai combo tiệc toàn cá tại Thái Bạch Lâu nữa . Còn Bạch Ngọc Đường , ta sẽ tặng ngươi 1 voucher mua hàng tại Nghê Thương Các của ta , muốn bao nhiêu y phục trắng , ta đều cho ngươi "
Triển Hộ Vệ :" Ta sẽ hộ tống phu nhân đến thẳng biên cương , quyết không lùi bước "
Bạch Ngọc Đường :" Ta nói nè lão Bao , các huynh đệ ta dù sao cũng là đang ở Bàng phủ của hắn , ta không thể không biết điều "
Bánh bao * mặt méo xệch * :" Trong mắt các người rõ là không có Bao đại nhân này mà :(((( "
Bàng Tịch * le hớn hở * :" Nào nào , đừng chậm trễ nữa , hỏng việc của Hoàng Thượng sẽ bị trách tội đấy . Chúng ta mau lên đường thôi "
Bao Chửng nửa mừng nửa lo :" Thôi được nhưng từ bây giờ ngươi phải luôn bên cạnh ta không được rời nửa bước "
Bàng Tịch :" Rồi rồi, ta sẽ bám dính ngươi không rời . Lúc đó đừng nói là ta phiền đấy!! "
Bánh Bao véo má Cua âu yếm nói :" Con cua ngốc nhà ngươi chọc ta tức là giỏi . Đúng thật là chuyện ngươi muốn làm thì có trời mới cản nổi "
Hành trình đến biên cương của Bao đại nhân bây giờ lại có thêm sự góp mặt của Bao phu nhân . Hơn lúc nào hết, Bao Chửng dặn dò Triển Hộ Vệ và Cẩm Mao Thử phải đề cao cảnh giác, tuyệt đối không để Bàng Tịch gặp bất trắc gì . Thế rồi đoàn xe của Bao đại nhân lại tiếp tục lên đường .
Lúc này tại Khai Phong phủ...
Lư Phương :" Lão Bao tin tưởng ta nên mới giao phu nhân hắn cho ta trông chừng . Giờ thì hay rồi , cả người cũng không thấy đâu , các ngươi bảo ta phải ăn nói với Bao đại nhân như thế nào , còn không mau chia ra tìm Bao phu nhân mau "
Hàn Chương :" Đại ca uống tách trà cho bớt nóng . Huynh đừng lo, đệ đã kêu Từ Khánh và Tưởng Bình đi tìm người rồi , sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra thôi ! "
Lư Phương :" Ta đã hứa với Bao đệ phải trông chừng thật kĩ nương tử của hắn . Bây giờ người lại biến đi đâu mất ... Thật là... Không được !! Hàn Chương , ta và đệ cũng chia nhau ra tìm "
Tội nghiệp bốn anh chuột , lo xoắn cả đuôi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi , lật tung từng ngóc ngách của Khai Phong lên để tìm Bàng Tịch mà đâu hay biết rằng con Cua cùng Bánh Bao kia đang tay trong tay trên đường đến biên cương .
Lư Phương :" aaaaaaaaaaaaaa...... rốt cuộc tên Bàng Tịch đó đang trốn ở đâu "
Bàng Tịch :" ách xì ~~... là ai nhắc đến ta "
Bao Chửng liền choàng áo ấm cho phu nhân hắn :" Nhắc gì chứ , còn không mau giữ ấm người kẻo bị nhiễm phong hàn . Xích lại đây ta giữ ấm cho ngươi " *ôm chặt*
( Vợ chồng nhà này tình quá nên quên luôn còn có Công Tôn tiên sinh đang ngồi cùng xe , hơn nữa là .... hơi bị ác với mấy anh thử >_< )
________________________________________________________________________
yêu thương đong đầy <3 hyhy
không liên quan , có bác nào nhớ khúc Bao tố cáo Cua trên triều , rồi Cua bị lột quan phục không ? hẳn là thiếp hồng in chữ hỷ :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Khai Phong Kỳ Đàm
Fanfictioncâu chuyện kể về một kết cục hoàn toàn khác của Khai Phong Kì Đàm về cp Bao Bàng dựa trên kết thúc do fansub làm , mọi người xem xong kết này rồi hãy đọc truyện nha :3 (https://www.youtube.com/watch?v=pVj9WNYVII0)