Chap 29

149 9 9
                                    

Nguyệt Tiêu đột nhiên bị cả phủ Khai Phong vây lại ôm chặt thì lấy làm hoang mang , hắn ngẩn người một lúc mới cất tiếng :" Mọi người có phải nhìn nhầm rồi không ?? Ta... ta là Hàn Nguyệt Tiêu , không phải là Bàng Tịch nào cả " 

Bao Chửng :" Không !! Ngươi chính là Bàng Tịch , là nương tử của ta " 

Hàn Viễn :" Bao đại nhân đang nói gì vậy ? Thiếu gia nhà ta chính là con trai độc nhất của Hàn gia ở Lạc Dương , trước giờ chưa hề đến Khai Phong này , cũng chưa gặp ngài bao giờ . Hơn nữa , thiếu gia đường đường là một trang nam tử , sao có thể là nương tử của ngài " 

Nguyệt Tiêu :" Thư đồng của ta nói đúng đó ah ... Ta biết người vừa mất đi phu nhân nên đau lòng tột độ ... Xin đại nhân hãy bình tĩnh mà suy xét lại " 

Bao Chửng *xiết lấy vai Nguyệt Tiêu* :" Ta không có nhận lầm người mà , ta là Bánh Bao đây , Bánh Bao của ngươi đây " 

Thoáng chốc , Nguyệt Tiêu cảm thấy rất đỗi quen thuộc trước cái tên Bánh Bao kia nhưng y thực sự chẳng nhớ ra điều gì cả . Bàng Dũng vui mừng khi thấy chủ tử mình còn sống bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu khi Nguyệt Tiêu kia một mực phủ nhận thân thế cũ . Bao Chửng làm sao tin được trên đời có cái chuyện người giống người đến như thế . Ngay cả Công Tôn tiên sinh và những người khác cũng đều chắc chắc vị thiếu niên đang đứng trước mặt y chính là Bàng Tịch ... vậy thì cớ làm sao con cua chết bầm kia lại không nhận ra y , là hắn cố tình hay thật sự không nhớ . Tiểu Ân , Bảo Nhi cùng Đào Đào trông thấy Nguyệt Tiêu thì òa lên khóc , mếu máo hai tiếng :" Mẫu thân  " 

Nguyệt Tiêu :" Tiểu đệ và các vị muội muội nhận lầm rồi , ca ca làm sao có thể là mẫu thân của các ngươi được ah " 

Nguyệt Tiêu *quay sang thì thầm* :"Này Hàn Viễn ... Ta thấy hình như Khai Phong này không được ổn cho lắm , cớ làm sao cứ gọi ta là nương tử , mẫu thân trong khi ta là một nam nhân cơ chứ .  " 

Hoàng Thượng cũng có mặt ở tang lễ nhưng người không ra mặt , mãi đến khi thấy cuộc tranh cãi kia cứ kéo dài không hồi kết thì người mới chịu xuất đầu lộ diện , đứng ra làm chủ . Trước mắt , ý định của Hoàng Thượng là giữ Nguyệt Tiêu ở lại Khai Phong này để điều tra rõ thân thế của y .

Hoàng Thượng :" Ngươi tên là Nguyệt Tiêu ??"

Nguyệt Tiêu :" Bẩm Hoàng Thượng , đúng là như vậy "

 Hoàng Thượng :"  Ngươi quả thật trông rất giống Bàng Tịch , đến cả ta cũng còn phải công nhận ah . Hơi khiếm nhã một chút , nhưng hy vọng ngươi có thể ở lại Khai Phong Phủ chơi ít lâu , biết đâu ngươi lại nhớ ra điều gì đó ..."

Hàn Viễn :" Thiếu gia nhà thần vốn không hề có ký ức gì ở nơi này thì làm sao có thể nhớ ra điều gì ?" 

Hoàng Thượng :" Vậy thì có thể xem như là lời mời của ta có được không ? Không lẽ đến Hoàng Đế của Đại Tống mà Hàn gia cũng không nể mặt ?  Hơn nữa , nếu thật sự thiếu gia ngươi trước đây chưa hề đến Đông Kinh Biện Lương này thật thì việc gì ngươi phải lo lắng như thế chứ " 

Nguyệt Tiêu vội đỡ lời :" Xin Hoàng Thượng thứ tội , chỉ là hơi bất ngờ trước thành ý của người nên thuộc hạ của thần có chút vô ý , mong điện hạ đừng trách phạt " 

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ