Chap 7

278 20 6
                                    

Sau một chặng đường dài , cuối cùng đoàn của Bao đại nhân cũng đến nơi . Quan Phủ và Quan Huyện vùng này đã đứng sẵn ở cổng thành chờ tự lúc nào liền cung kính :" Đại nhân đi đường xa chắc hẳn đã rất mệt . Hạ quan mời đại nhân đến dịch quán nghỉ ngơi , ngày mai chúng ta sẽ đi khảo sát dân tình ah "

Bao Chửng :" Cảm ơn hai vị đã đón tiếp nhưng không cần câu nệ như vậy đâu ahh :) "

Nói rồi hai vị đại nhân liền dẫn đoàn người của Bao Chửng đi . Đến nơi :" Hôm nay mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đây , hi vọng đại nhân không chê tệ xá hèn mọn "

Bao Chửng :" Các vị đại nhân đã khách sáo rồi , bổn quan xin đa tạ "

Bàng Tịch vừa bước xuống nơi đã lớn tiếng :" Bàng Dũng mau mau sắp xếp hành lí cho bổn công tử "

Bánh Bao :" Cua ngốc !! Ngươi đang nói mớ gì vậy ? Bàng Dũng của ngươi lúc này chắc đang ở Khai Phong phủ tính toán sổ sách rồi "

Cua nhỏ liền vỗ trán rồi lẩm bẩm :" Ta quên mất , đây là lần đầu tiên ta đi xa mà không có Bàng Dũng bên cạnh "

" Bây giờ có phu quân nàng đây rồi lại còn không đủ sao ?" Dứt lời Bao đại nhân liền sai người đến thu xếp hành lí .

Vừa bước vào phòng , cua nhỏ đã bay lên giường lăn qua lăn lại :" oaaaaaaa , cái lưng của ta , ê hết cả rồi , cuối cùng cũng được nằm "

Bánh Bao :" Tiểu Bàng Bàng thật là :3 , nàng hãy nghỉ ngơi đi ta sang nói chuyện với Công Tôn tiên sinh một lát "

Cua nhỏ :" Bánh bao chết bầm ..... đi...rồi... về sớm ... nhé ~///~ "

Bao Bao nhìn Cua âu yếm đáp :" Ta biết rồi cô vợ nhỏ của ta <3 "

Bánh Bao rời đi rồi Bàng Tịch mới mông lung nghĩ ngợi :* Mới đó mà tiết trời đã sang xuân rồi . Cái không khí se se này làm lòng ta nặng trĩu * . Cua nhỏ lại nhớ nhà , nhớ phụ thân của hắn , nhớ cái không khí tết vui vẻ khi xưa . Bỗng dưng hắn mủi lòng , từng dòng nước mắt lại chực tuôn ra . " Ây da ... năm nay ... không lẽ lại ăn tết cùng với tên bánh bao chết bầm kia ở nơi khỉ ho cò gáy này ... thật là ... " . Cua thở dài một tiếng rồi tặc lưỡi " Không biết cây đào ở góc vườn đã ra hoa chưa ?" . Từng cơn gió đầu xuân lùa vào phòng , mơn trớn làn da mềm mại của hắn , hắn nghĩ miên man một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay .

Ở ngoài sân

Bạch Ngọc Đường :" Các người chơi ác với các vị đại ca của ta quá ! Cũng may ta kịp thời nhớ ra , cho bồ câu đưa tin Bàng Tịch đã chạy tới đây . Nếu không chắc giờ này các vị ca ca của ta vẫn còn đang lo lắng cho cái vị Bao phu nhân kia "

Triển Hộ vệ :" Đó là chuyện ngoài ý muốn mà . Nhưng ngươi có nhận ra trên đường đi chúng ta luôn bị theo dõi không ? "

Tiểu Thử :" Ngươi xem ông đây là gì ? Một chút chuyện cỏn con vậy không lẽ ta lại không phát hiện ra . Cái kẻ luôn theo dõi chúng ta không ai khác chính là Bạch Cúc Hoa "

Tiểu Miêu :" Không biết cô ta có ý đồ gì , câu kết với Tương Dương Vương hại Bàng Tịch thê thảm vậy , suýt nữa làm Bàng Tịch đối đầu với Bao đại nhân , bây giờ còn mò tới đây ... Ta thật không an tâm "

Tiểu Thử :" Ta hỏi này , rốt cuộc ngươi có thù oán gì với ả mà làm ả hận ngươi rồi liên lụy bao nhiêu người như vậy "

Tiểu Miêu :" Sau này ngươi sẽ biết thôi "

Tiểu Thử :" →_→ hừmmmmm "

Tối hôm đó , một bóng đen âm thầm đột nhập vào khách điếm mà Bao Chửng đang ở . Triển Tiểu Miêu và Tiểu Bạch vốn định hành động nhưng bị Công Tôn tiên sinh ngăn cản .

Công Tôn tiên sinh :" Đã lâu không gặp , Bạch Cúc Hoa cô nương "

Bạch Cúc Hoa :" Tên mọt sách ngươi giấu Triển Chiêu ở đâu ?"

Công Tôn tiên sinh :" Chuyện vốn đã xưa lắm rồi , cô hà tất phải đuổi cùng giết tận Triển Hộ vệ như vậy ? Ta biết cô chẳng phải kẻ xấu , cô đầu quân cho Tương Dương Vương với mục đích gì ta đều biết . Nhưng nay Tương Dương Vương đã bị tiêu diệt , cô cũng chẳng còn chốn nương thân vậy cố chấp vì cái gì ? Cô hãy đầu quân cho Khai Phong phủ ta , ta tuyệt đối không để cô chịu bất cứ thiệt thòi gì "

Bạch Cúc Hoa :" hahh , ngươi đang trêu ngươi ta ? Ta thà chết cũng không làm chó săn cho bọn quan phủ các ngươi . Triển Chiêu hắn hại ta lạc mất phụ thân , phải lưu lạc ngần ấy năm . Trên giang hồ ta hành hiệp trượng nghĩa thì hắn lại bắt ta . Ta với hắn vốn không đội trời chung "

Bạch Ngọc Đường nghe vậy mới hiểu cớ sự vì sao mà Bạch Cúc Hoa hận Meo Meo như thế

Công Tôn tiên sinh :" Phụ thân cô lúc đó là vì cứu người mới làm lạc mất cô huống hồ lúc đó Triển Hộ Vệ chỉ là một đứa trẻ thậm chí còn không có mặt ở đó thì liên quan gì ? Cô ở trên giang hồ , cướp người giàu cho người nghèo , đó là trượng nghĩa ta không phản đối . Nhưng luật pháp vẫn tồn tại , việc làm của cô là đúng nhưng cách làm lại sai . Triển Hộ Vệ vì thấy như vậy mới năm lần bảy lượt thả cô đi , cô còn hận cậu ta ? Nhân chi sơ tính bổn thiện , ta chỉ muốn khuyên cô quay đầu là bờ , đừng vì hận thù mù quáng mà đánh mất bản thân "

Bạch Cúc Hoa :" Quay đầu ? Ngươi bảo ta phải quay đi đâu đây . Ta vốn đã không còn đường về rồi "

Công Tôn tiên sinh :" Cô nghĩ vì sao mà Triển Hộ Vệ lại rời bỏ giang hồ mà đi theo Bao đại nhân . Chính là vì cậu ta thấy được đại nhân là người như thế nào , là người không vì cường quyền mà chùn bước , là người sẽ vì lẽ phải mà chiến đấu đến cùng theo chính cách của ngài ấy . Ngay cả Bạch Ngọc Đường , người cũng từng căm ghét cái hiệu Ngự Miêu của Triển Chiêu như cô , nay đã cùng huynh đệ quy phục dưới trướng của Bao đại nhân . Những điều này chứng tỏ cái gì cô ắt phải hiểu chứ !"

Bạch Cúc Hoa không đáp . Cô cũng biết tên Bao Chửng kia là một vị quan tốt chỉ có điều .....

Công Tôn tiên sinh :" Ta không ép cô nữa , hãy về suy nghĩ thật kĩ , Khai Phong phủ vẫn luôn chào đón cô "

Bạch Cúc Hoa rời đi , Công Tôn tiên sinh cũng trở về phòng . Tiểu Thử rốt cuộc cũng hiểu được mọi chuyện . Đêm ấy là một đêm dài ....

__________________________________________________________

Tết dọn nhà dữ quá không ngồi viết được hiuhiu

Hậu Khai Phong Kỳ ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ