Hải Đường Tĩnh Nguyệt / Tháng Tư 23, 2017
Tôi sống với trầm cảm. Có đôi khi nó rất nặng, có đôi khi nó nhẹ, và cũng có đôi khi tôi chẳng thể nhận ra mình đang mắc trầm cảm. Nhưng tôi đã được chẩn đoán lâm sàng suốt hơn 13 năm, thế cho nên tôi dã từng bước hiểu về trầm cảm rõ hơn. Trầm cảm biểu hiện khác nhau với từng người. Với tôi thì trầm cảm tựa như một nỗi buồn sâu thẳm nặng nề. Nó giống như màn sương mù dày đặc chầm chậm cuốn lấy và giam lấy từng phần trong tôi. Rất khó để tôi nhìn thấy được lối ra và nó che lấy tầm nhìn tôi về một tương lai tích cực hay một hiện tại có thể chịu đựng được.
Thông qua nhiều năm điều trị, tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể hiểu được mình cảm thấy như thế nào khi trầm cảm trở lại và tôi đã học lấy cách chăm sóc bản thân tốt nhất khi mình bệnh.
Đừng hoảng sợ
Khi tôi lần đầu cảm nhận được một thoáng buồn bã không lý do, hay khi tôi cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường thì tiếng chuông báo động bắt đầu vang lên trong đầu “KHÔNG!!!! ĐỪNG CÓ LẠI TRẦM CẢM MÀ!!!!”
Với tôi, trầm cảm không gì kém hơn một thảm họa. Rất khó để không phải hoảng loạn khi tôi cảm thấy nó đang tới. Khi tôi nhớ tới mình đã bệnh như thế nào, thì suy nghĩ tái phát tuyệt đối đáng sợ – nhất là khi tôi đang có một khoảng thời gian cực kỳ tốt và tích cực. Tôi cảm giác như suy nghĩ của mình bắt đầu chạy đua về tình huống về tệ nhất, và nỗi hoảng sợ lớn dần trong tôi. Đây là thời khắc nguy cấp với tôi. Đây là thời khắc tôi phải làm ra sự chọn. Tôi phải dừng lại và hít thở thật sâu. Và làm như thế 10 lần. Tôi tự nhủ với bản thân, đôi lúc nói thành lời, và nhớ lại bản thân mình mạnh mẽ như thế nào và những kinh nghiệm trong quá khứ. Cuộc nói chuyện có đôi lúc như thế này “Sợ hãi tái phát trầm cảm là điều bình thường, không có gì phải xấu hổ cả. Cảm thấy lo âu là điều tự nhiên. Mày là người sống sót. Hãy nhớ lại những gì mà mày đã học được. Bất kể chuyện gì xảy ra sau này, nhớ rằng mày có thể giải quyết nó.”
Biết những dấu hiệu cảnh báo
Tôi nhận ra rằng hiểu được những gì tôi nghĩ và hành vi là rất cần thiết khi tôi bắt đầu rơi xuống. Điều này giúp tôi đỡ lấy bản thân trước khi chạm xuống đấy. Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của tôi là suy nghĩ thê thảm: “Không ai hiểu mình cả. Ai cũng có cuộc sống dễ dàng hơn mình. Mình sẽ chẳng thể bao giờ hồi phục được. Nhưng có ai quan tâm chứ? Dù mình có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi. Mình sẽ chẳng bao giờ đủ tốt cả.”
Một khi tôi bắt đầu suy nghĩ hay nói những điều như thế, tôi biết rằng cơn trầm cảm của mình đang phát tác. Một gợi ý khác là khi năng lượng tôi thấp đi trong vài ngày và tôi nhận thấy khó có thể hoàn thành công việc hằng ngày như dọn dẹp, tắm rửa hoặc nấu ăn. Khi tôi chú ý những dấu hiệu cảnh báo này, tôi cố gắng dừng và hồi tưởng lại những gì có thể gây nên những suy nghĩ hay hành vi này. Tôi nói chuyện với ai đó, như gia đình hay chuyên viên điều trị. Quả thật lờ đi những dấu hiệu này thì dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng tôi cũng nhận ra rằng nhận biết và khám phá chúng rất rất quan trọng. Với tôi, tránh né hoặc phủ nhận chúng chỉ càng làm cơn trầm cảm tệ hơn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Depression (Trầm cảm)
RandomKhông có gì để nói ==" Chỉ là cái này cũng là copy --' Vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch. Mong các bạn thông cảm