dahlia1511 / Tháng Bảy 29, 2018
[Trigger warning: Một số từ ngữ trong bài có thể gây cảm xúc tiêu cực]
Lời người biên dịch: Có một thời gian mình theo dõi cuộc chiến giữa hai trường phái “Cần phải thông cảm và giúp đỡ người bị bệnh tâm lý” vs “Đừng lấy cớ để tự thương hại bản thân” và mình thấy hơi buồn cười (buồn nhiều hơn cười) vì phe chỉ trích thường lập luận là có những người không bị bệnh gì cả mà chỉ muốn tìm kiếm sự chú ý hoặc một cái cớ cho những vấn đề của họ, vì vậy không nên cổ xúy cho những người tự nhận mình mắc bệnh tâm lý, vì nó chỉ càng củng cố hành vi của họ.
Vấn đề là, bệnh tâm lý thường chỉ có người bị bệnh mới hiểu rõ, làm sao để biết ai thật sự cần giúp đỡ, và ai thì không?
Theo mình thì câu trả lời là hãy cứ thông cảm và giúp đỡ bất kì ai bạn muốn, đồng thời phổ cập kiến thức về bệnh tâm lý cho càng nhiều người càng tốt.
Với những người cố ý giả vờ bệnh, càng nói dối thì vấn đề sẽ càng trầm trọng, và sẽ đến lúc họ phải tự giải quyết mọi thứ.
Với những người đang hiểu lầm, họ cũng có thể được thông não và hiểu ra tình trạng thật của mình.
Còn với những người bị bệnh thật, thì bạn đã làm được một việc tốt. Vậy thì tại sao lại không làm?
Bài viết này không phải của một chuyên gia về bệnh tâm lý, cũng không phải một bài báo do một tay viết chuyên nghiệp chấp bút, mà là những lời tâm sự thật lòng của một người đã và đang vật lộn với bệnh tâm lý suốt nhiều năm, vốn được đăng như một bình luận trên Reddit. Người viết không hề có ý định phân tích mọi khía cạnh của một vấn đề phức tạp như bệnh tâm lý, mà chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Sự chân thật của nó đã khiến mình muốn dịch lại và đưa nó lên đây cho nhiều người cùng đọc, hy vọng nó sẽ có ích cho ai đó.
——————–
Bản thân tôi bị rối loạn hưng-trầm cảm, rối loạn lo âu, và rối loạn nhân cách ranh giới. Tôi đã từng nhập viện và suýt tự sát nhiều lần. Phía nội của tôi có khá nhiều người cũng như thế, và có lẽ tôi đã không được may mắn cho lắm khi bốc thăm di truyền.
Khi nói đến trầm cảm, tôi không ám chỉ loại cảm giác buồn bã mà ai cũng từng trải qua bởi những tổn thương hay thất vọng. Trầm cảm ảnh hưởng đến mỗi người một kiểu, và nếu nói nó là “một cảm giác tuyệt vọng triền miên đến nghẹt thở” thì vẫn là nói nhẹ. Mỗi người đều phải tự chiến đấu với con quái vật trầm cảm của riêng họ, và tôi cũng vậy.
Những lúc không bị trầm cảm, tôi là một con người hoàn toàn khác, một người lý trí với những giai đoạn vô cùng sáng suốt. Đó mới là con người thật của tôi. Quan trọng nhất là, tôi cũng muốn sống như bất kỳ ai, và vẫn luôn cố sức chiến đấu để được như thế.
Khi không bị trầm cảm, tôi là người bạn thân nhất của em gái và mẹ tôi. Tôi luôn sẵn sàng để tâm sự mỗi khi họ cần, để lắng nghe những vấn đề của họ và giúp đỡ họ, để chạy đến bên họ bất kì lúc nào họ muốn, vì đó là những thứ bạn làm cho người bạn yêu. Thi thoảng tôi lại nghĩ, “Không biết đời mình sẽ thế nào nếu không có họ, nếu lỡ đâu mình mất họ vĩnh viễn?” Những ý nghĩ đó khiến tôi cực kì lo sợ, ai yêu gia đình họ chắc cũng sẽ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Depression (Trầm cảm)
RandomKhông có gì để nói ==" Chỉ là cái này cũng là copy --' Vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch. Mong các bạn thông cảm