* Tôi tên là WI'll Wheaton.Tôi sống với bệnh trầm cảm mạn tính và rối loạn lo âu toàn thể.Tôi không hổ thẹn
linkid / 1 tuần ago
Tháng trước, tôi phát biểu ở hội nghị NAMI (National Alliance on Mental Illness) toàn bang Ohio. Đây là bài tôi đã chuẩn bị.
Trước khi bắt đầu, tôi muốn lưu ý các bạn rằng bài nói này chạm đến nhiều chủ đề gây kích động, bao gồm tự hại và tự tử. Tôi cũng muốn các bạn biết rằng tôi nói từ kinh nghiệm của cá nhân tôi, và nếu bạn hay người nào bạn quen biết đang sống cùng bệnh tâm lý, hãy nói chuyện với chuyên gia y tế có bẳng cấp và năng lực, bởi vì tôi không phải là bác sĩ.
Hãy bắt đầu nhé.
Xin chào, tôi là Wil Wheaton. Tôi 45 tuổi, có một người vợ tuyệt vời và hai đứa con đã trưởng thành luôn làm tôi tự hào, và một cô con dâu mà tôi yêu thương như thể con ruột. Tôi làm cho chương trình hài nổi tiếng nhất trên thế giới, tôi là người dẫn chuyện sách nói đứng đầu danh sách bán chạy của New York Times, văn phòng tôi chật kín với những giải thưởng tôi nhận được trong công việc của mình, và là một người đàn ông da trắng dị tính ở Mỹ, cuộc sống của tôi thật dễ dàng – và lại còn là người nổi tiếng nữa cơ chứ.
Cuộc sống của tôi, ở tất cả mọi thước đo khách quan mà nói, rất ư là tốt.
Và mặc dù thế, mỗi ngày tôi đều phải vật lộn với lòng tự trọng của mình, với định giá của chính bản thân, và với giá trị của mình không chỉ ở vai trò diễn viên hay tác giả, mà còn là một con người.
Đó là vì tôi đang sống với Trầm Cảm và Lo Âu, cặp đôi vô địch của Tập Đoàn Đấu Vật Với Bệnh Tâm Lý Thế Giới.
Và tôi không hổ thẹn khi đứng đây, trước mặt sáu trăm người trong căn phòng này, và hàng triệu người trên mạng, và hãnh diện nói rằng tôi đang sống với bệnh tâm lý, và điều đó ổn thôi. Tôi nói “với” bởi vì dù rằng căn bệnh tâm lý của tôi đã cố hết sức, nó vẫn không điều khiển tôi, nó không định nghĩa tôi, và tôi từ chối không để nó khiến tôi bị kì thị.
Nên là. Tên tôi là Wil Wheaton, và tôi mang bệnh trầm cảm mạn tính.
Tôi đã mất hơn ba mươi năm mới có thể nói lên mười lăm tiếng đó, và trong khoảng thời gian đó tôi đã chịu khá nhiều đau khổ. Tôi trải qua đau khổ bởi vì dù rằng chúng ta ở Mỹ đã và đang làm rất nhiều thứ để giúp những người sống cùng bệnh tâm lý, chúng ta vẫn chưa làm đủ để khiến việc những người du hành trên chuyến tàu não bộ kì quặc tìm đến và chấp nhận sự giúp đỡ ấy là ổn cả.
Tôi ở đây hôm nay để nói với các bạn về việc hành động để chấm dứt kì thị và định kiến vây quanh bệnh tâm lý ở Mỹ, và là một phần của điều đó, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến các bạn.
Khi là một đứa trẻ, tầm khoảng bảy hay tám tuổi, tôi đã bắt đầu có những cơn hoảng loạn. Ngày đó, chúng ta còn chưa biết đó là gì, và bởi vì chúng thường xảy ra khi tôi đang ngủ, những người lớn nghĩ rằng tôi chỉ đang gặp ác mộng mà thôi. À thì, tôi đã gặp ác mộng, nhưng chúng còn hơn cả những giấc mơ xấu. Đêm này qua đêm khác, tôi sẽ bật dậy trong sợ hãi tột cùng, và đêm nối tiếp đêm, tôi sẽ tha chiếc chăn của mình khỏi giường, để đi qua ngủ dưới sàn phòng chị tôi, bởi vì tôi quá sợ phải ở một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Depression (Trầm cảm)
RandomKhông có gì để nói ==" Chỉ là cái này cũng là copy --' Vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch. Mong các bạn thông cảm