Người sống sót

125 5 0
                                    

linkid / Tháng Sáu 21, 2016

“Tôi không thích cụm từ “kêu cứu.” Tôi chỉ là không thích cách nó diễn đạt mà thôi. Khi ai đó nói với tôi, “Mình đang tính chuyện tự tử, có kế hoạch cả rồi. Mình chỉ cần một lí do để không làm chuyện đó,” tôi nào có thấy họ cần ai cứu đâu.

Tôi nghĩ thế này: cơn trầm cảm đã hành hạ bạn bao nhiêu năm qua, gọi bạn là kẻ xấu xí, ngu ngốc, thảm hại, là thất bại của tạo hoá. Lâu đến nỗi bạn quên mất rằng bạn không hề như thế. Bạn không thấy bản thân có gì tốt đẹp, và bạn không có chút hy vọng nào.

Nhưng bạn vẫn ở đây, bạn đến văn phòng của tôi, gõ lên cánh cửa đó, rồi nói, “Ơi này! Chuyện sống sao mà khó khăn quá đỗi! Làm ơn đưa tôi thứ gì đó để tôi tiếp tục chiến đấu. Thứ gì cũng được, đưa tôi cây gậy cũng xong, chỉ cần vậy thôi là tôi sẽ tiếp tục sống!”

Như vậy có gì mà gọi là kêu cứu? Tôi nghĩ hành động đó mới thật là can trường. Bạn giống như một anh lính thuỷ quân lục chiến: bao năm qua bị mắc kẹt giữa ngàn lớp kẻ thù, súng đã bị tước mất, đạn dược cũng không còn, bạn đói nhăn răng, và biết đâu đã dính phải thứ virus rừng nhiệt đới nào đó khiến bạn tưởng tượng ra mấy con nhện khổng lồ.

Và bạn vẫn xoay sở thoát ra, “Đưa tôi cây gậy đi! Tôi sẽ không chết ở đây đâu.”

“Kêu cứu” – nghe như thể tôi phải tiếc thương cho bạn. Nhưng bạn không cần sự thương hại của tôi. Tìm đến tôi không phải là điều thảm hại. Đây là ý chí sống còn . Đây là cách loài người đã trường tồn để trở thành sinh vật thống trị.

Trong lúc vô vọng đó, lúc không còn gì trong tay, bạn vẫn sẵn sàng vượt qua hàng trăm dặm rừng thiêng nước độc chỉ với một cây gậy, để tìm một lối ra an toàn.

Tất cả những gì tôi làm là đưa cho bạn một cây gậy.

Bạn mới là người sống sót.”

Nguồn: 9gag

Dịch: Rio Lam

*Link:
https://beautifulmindvn.com/2016/06/21/nguoi-song-sot/

Depression (Trầm cảm) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ