Buổi sáng hôm sau...

110 10 0
                                    

linkid / Tháng Chín 17, 2015

Buổi sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc.

Tôi tự làm cho mình một bữa sáng trên giường. Tôi thêm một chút muối và tiêu, kẹp miếng phô mai, kẹp miếng thịt xông khói vào miếng bánh mì nóng. Tôi vắt miếng bưởi đỏ lấy nước vào một chiếc ly. Cuối cùng tôi cạo sạch lớp cháy trên chiếc chảo rán và rửa sạch những vết bơ bám. Rồi tôi rửa bát đĩa, gấp gọn khăn.
Buổi sáng sau hôm tôi tự kết liễu chính mình, tôi thấy trái tim mình rung động. Không phải với cậu trai ở cuối phố hay cậu bạn ở trường cấp hai. Không phải với anh chàng chạy bộ mà tôi vẫn gặp hàng ngày hay với bác bán hàng rau củ luôn bỏ những trái bơ ra ngoài túi. Tôi cảm thấy yêu mẹ mình và cách bà ngồi trên sàn nhà, nắm chặt mỗi viên sỏi trong bộ sưu tập của tôi cho tới khi chúng bị bao phủ bởi mồ hôi trong lòng bàn tay bà. Tôi thấy yêu cha tôi khi ông ở bên sông và thả những ghi chép của tôi vào những chiếc lọ nhỏ và thả chúng trôi theo dòng nước. Tôi yêu cậu em tôi, người đã từng tin vào những con kì lân trong truyền thuyết giờ đây đang ngồi hàng tiếng bên bàn học, cố gắng một cách tuyệt vọng để tin rằng tôi vẫn còn ở bên.

Buổi sáng hôm sau, tôi dắt chú chó của tôi đi dạo. Tôi nhìn theo cách đuôi nó ve vẩy khi một chú chim sà qua hay cách nó phóng đi khi nó thấy bóng dáng một chú mèo. Khi bắt được cây gậy, nó quay lại nhìn tôi để khoe với tôi, muốn cùng tôi chơi trò ném gậy nhưng tôi chỉ thấy được sự trống trải trong đáy mắt nó, nơi tôi đứng chỉ hiện lên hình bóng trời mây. Tôi đứng nhìn những người lạ vuốt ve nó, sau đó nó liền nằm phủ xuống giống như đã từng làm với tôi.

Buổi sáng ngày hôm sau ấy, tôi quay về khoảng sân nhà hàng xóm, để lại dấu chân trên nền sân xi măng như một đứa trẻ hai tuổi và trông chúng mờ đi. Tôi hái bông hoa cúc dại, bứt vài nhánh cỏ xanh và ngắm nhìn bà lão qua ô cửa sổ và trên tay bà là tờ báo với mẩu tin về cái chết của tôi. Tôi nhìn người chồng của bà thả điếu thuốc xuống chậu rửa bát trước khi mang toa thuốc định kì hàng ngày tới cho bà.

Buối sáng sau đêm tôi tự vẫn, bình minh vẫn lên. Từng tán cây cam ven đường rộng mở, có đứa trẻ trên phố đang chỉ cho mẹ nó thấy những vệt mây hồng.

Buổi sáng sau khi tôi kết thúc sự sống của chính mình, tôi quay lại với thân xác mình tại nhà xác và cố gắng nói cho cô ấy về cảm giác của tôi. Tôi nói với cô ấy về những trái bơ, về những bậc đá, về dòng sông và về bố mẹ tôi. Tôi nói với cô ấy về buổi hoàng hôm và chú chó của chúng tôi và bãi biển.

Buổi sáng sau hôm tôi khiến mình chết đi, tôi đã cố gắng mọi cách để đừng chết, nhưng tôi đã không thể nào dừng lại được việc mà mình đã bắt đầu.
—–

Bản gốc: “The morning after I killed myself, I woke up.

I made myself breakfast in bed. I added salt and pepper to my eggs and used my toast for a cheese and bacon sandwich. I squeezed a grapefruit into a juice glass. I scraped the ashes from the frying pan and rinsed the butter off the counter. I washed the dishes and folded the towels.

The morning after I killed myself, I fell in love. Not with the boy down the street or the middle school principal. Not with the everyday jogger or the grocer who always left the avocados out of the bag. I fell in love with my mother and the way she sat on the floor of my room holding each rock from my collection in her palms until they grew dark with sweat. I fell in love with my father down at the river as he placed my note into a bottle and sent it into the current. With my brother who once believed in unicorns but who now sat in his desk at school trying desperately to believe I still existed.

The morning after I killed myself, I walked the dog. I watched the way her tail twitched when a bird flew by or how her pace quickened at the sight of a cat. I saw the empty space in her eyes when she reached a stick and turned around to greet me so we could play catch but saw nothing but sky in my place. I stood by as strangers stroked her muzzle and she wilted beneath their touch like she did once for mine.

The morning after I killed myself, I went back to the neighbors’ yard where I left my footprints in concrete as a two year old and examined how they were already fading. I picked a few daylilies and pulled a few weeds and watched the elderly woman through her window as she read the paper with the news of my death. I saw her husband spit tobacco into the kitchen sink and bring her her daily medication.

The morning after I killed myself, I watched the sun come up. Each orange tree opened like a hand and the kid down the street pointed out a single red cloud to his mother.

The morning after I killed myself, I went back to that body in the morgue and tried to talk some sense into her. I told her about the avocados and the stepping stones, the river and her parents. I told her about the sunsets and the dog and the beach.

The morning after I killed myself, I tried to unkill myself, but couldn’t finish what I started.”

Tác giả: Meggie Royer

Dịch: Dzung Hoang

*Link
https://beautifulmindvn.com/2015/09/17/buoi-sang-hom-sau/

Depression (Trầm cảm) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ