7🍀

329 30 8
                                    

8h sáng anh đang nấu ăn cho cả nhóm
Nó thức giấc thấy anh trong phòng bếp liền đi qua phòng hắn, vừa hé cửa nó thấy hắn bước vào nhà tắm rồi quay đầu nở nụ cười không thể khả nghi hơn
  "Hyung,có gì cho em giúp với"-nó đi ra thấy anh đang nấu liền giở giọng đáng yêu.
"Ừh,em thả mì vào nồi giúp anh nhé,anh đang chiên xúc xích rồi"-anh cười tươi nhìn nó, thật là dễ thương mà... em út của anh
"Kookie à em đổ mì ra dĩa giúp anh để anh mang xúc xích lên nha"
  "Dạ"
Anh mang xúc xích lên đang đứng gần nó chợt nghe tiếng mở cửa phòng biết là hắn ra nó liền khuỵ một chân xuống làm bộ ngã vào người anh làm anh giật mình rơi chảo xúc xích nóng vào người nó
"Aaaaaaaa. . . . .  . . .nóng quá"
"Ơ. . . Kookie à, anh xin lỗi, anh không cố ý đâu mà"
"Hức hức hức. . . . . .hu hu hu hu"-nó càng khóc lớn tiếng hơn nữa
Cùng lúc đó hắn bước ra thấy vậy liền chạy lại đẩy anh ra một bên lại gần nó  xem xét
"Kookie ah em có làm sao không? "-hắn mặc kệ anh đứng đó mà xuýt xoa hết người nó. Tiếng ồn làm cả đám đang nằm trên giường sắp dậy cũng phải chạy nhanh ra ngoài xem. TaeHuyng nhìn thấy nó ngồi trên sàn liền lao tới, nó cũng nhìn thấy cậu phía sau hắn thì vội nói
"Dạ em không sao, chỉ là em bất cẩn.  . . hức.  . . .bị té nên anh Jin mới mất đà. . . . hức. . . .nên rơi CHẢO XÚC XÍCH vào em thôi"-nó cố ý nhấn mạnh từ "quan trọng" nhất rồi còn sụt sịt lau nước mắt
  "ANH LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ"-lần này không chỉ có hắn mà còn có cả tiếng của V, cả hắn và cậu không hẹn mà quát vào mặt anh
"Anh xin lỗi, anh không cố ý"-anh cúi đầu mà nói nhỏ. "Ha.  ..Nhìn anh thật tội nghiệp,đáng đời" là câu mà nó đang suy nghĩ trong đầu
"NÀY, hai thằng bây lớn tiếng với ai vậy hả"-lần này là HoSeok nói khi thấy thằng bạn và thằng em nạt anh. Anh thấy vậy nên định đưa tay ra đỡ nó lên để thoa thuốc liền bị tay của V hất đi còn quát "ĐI RA" rồi ôm nó về phòng cùng lúc cũng bị hắn ánh mắt hắn liếc cho hoảng sợ.
"Không sao đâu hyung chắc nó xót người yêu nó thôi"-HoSeok nói giúp cậu nhằm giảm bớt lo sợ cho anh
"Em sẽ giúp anh dọn mà đừng lo lắng, Jin"-Jimin vỗ vai anh an ủi mà lúi cúi dọn cái chảo còn nóng kia. Sở dĩ bọn họ lại trấn an anh vì họ đã thấy ban nãy anh rất lo lắng khi bị hai người kia quát nạt và màn hất tay của V, họ thương anh vì anh là anh cả của bọn họ mà.
"Được rồi anh sẽ dọn mà, mấy đứa ra bàn đi anh sẽ chiên trứng cho mấy đứa vì xúc xích bị rơi xuống đất mà tủ lạnh cũng hết xúc xích mất rồi, anh. . .xin lỗi"-anh nói mà nét mặt buồn rười rượi
"Không sa... "-Min chưa nói hết câu đã nghe đằng sau ví tiếng của hắn.
"TÔI KHÔNG ĂN TRỨNG,HẾT RỒI THÌ ĐI MUA ĐI,THẬT LƯỜI BIẾNG"-từ trong phòng bước ra hắn tức giận nghe anh nói, tức giận vì không phải vì hết xúc xích mà vì dám làm tổn thương Kookie của hắn nên cố tình làm khó anh.Hắn nói lớn làm anh quay phắt lại rồi nói lắp bắp
"Ừh, anh . . . sẽ đi mua mấy đứa đợi . . . .anh chút nhé, sẽ nhanh thôi cửa hàng nằm.  . . hàng.  .   . . . . . ngay bên đường thôi, đợi anh"-anh luống cuống vừa nói vừa vơ cái áo khoác sơ mi sọc mỏng manh vào rồi đi ra cửa không dám suy nghĩ nhiều vì anh biết nếu làm "Joonie của anh" phật ý thì tối hôm nay sẽ "mệt mỏi" lắm , nhìn bộ dạng anh lúc này thật đau lòng (😫😫 em xin lỗi anh Jinie).Jimin thấy cảnh tượng như vậy liền trừng mắt với hắn mà nhón chân lên đánh liên tục vào vai hắn tức giận hét
"Anh không ăn thì nhịn đi sao lại bắt Jin ra ngoài với thời tiết nắng nóng như vậy, anh biết bây giờ là gần 9h giờ rồi không HẢ"- Min đánh không ngừng vào vai hắn làm hắn điên lên xô ngã Min té xuống lớn giọng quát
"IM ĐI THẰNG LÙN"rồi quay đi. Câu nói làm cho Min khóc tức tưởi làm cho Hoseok cũng hoảng sợ liền ôm vào lòng mà dỗ dành.
           ---------------------------------
  Trên người anh chỉ có một cái sơ mi khoác ngoài đang đi ngoài trời nắng gắt, mùa hè thật làm người ta khốn khổ. Đi được nửa đường thì bị cái nắng làm khó mà chói loà cả mắt, nhắm mắt mở mắt mà băng qua đường không thấy có chiếc xe giao pizza đang chạy tới cả xe và người liền "hôn nhau thắm thiết " ,mà cái xe cũng thật quá mãnh liệt khi "hôn" cả người anh làm anh trày xước không ít.
"Aigoooo. . . . Chết tôi rồi đổ hết bánh rồi làm sao, này cậu kia cậu qua đường không mở mắt à mau đền cho tôi, như này tôi biết giao làm sao cho người ta đây"-người gia bánh liền hắng giọng với anh, anh thì cúi đầu xin lỗi liên tục dù cho đang ngồi dưới cái xe "thân yêu" kia.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi còn bao nhiêu đây anh cầm đỡ, tôi thật sự xin lỗi"- anh miệng nói mà tay móc trong túi ra ít tiền đưa người kia, thật thảm hại mà.
"Được rồi, coi như tôi lấy tạm vậy, lần sau đi đứng cho cẩn thận vào"-nói rồi cũng dựng xe mà đi luôn, không đỡ anh lên làm anh chật vật mãi mới đi được.
Vì cũng không còn tiền để mua xúc xích nên anh đành về vậy, không biết phải nói làm sao với Joonie nữa, haizzzzzz.  . . .  . Đến nước này vẫn còn lo cho tên vô tâm đó thật không biết nói anh yêu đến mù quáng hay hiền đến lú lẫn nữa, Jinie à

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ