*non sù ga phí nay gúm ma sù ga phí........ *- tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên khi hắn đang ừm.....xem lén nó và Tae lăn giường
"Em nghe, có gì không hyung"- hắn bắt máy với giọng bực mình. Thật mất hứng mà.
"Mày vào bệnh viện nhanh đi, Jin muốn gặp mày chỉ kêu gọi mày mãi thôi đấy"
"Em biết rồi"- thật cmn phiền phức, điên không ra điên dại không ra dại
Nói rồi hắn thay đồ rồi lái xe đi đến bệnh viện, đừng hỏi xe ở đâu. Vì từ lúc quen anh anh đã sắm cho hắn tất tần tật từ cái nhỏ nhất như cái quần lót đến cái xe hơi, mà toàn là đồ hiệu cũng đừng hỏi chưa nổi tiếng thì tiền đâu mà mua. Đơn giản, vì anh giàu và tại anh giàu :))
Bệnh viện, phòng 412
"Joonie đâu rồi, huhuhu, joonie"
"Joonie đang tới, anh ngoan nào, uống thuốc đi sẽ gặp Joon ngay"
"Híc...... Híc..... Joonie"
"Nước đây anh uống đi"
"Không, Joon đâu rồi..... Joon"
"Joon đang tới, anh mau uống thuốc đi"
"Gặp gặp Joon à..... Joon... Tìm Joon đi, YoonGie tìm Joon đi"
"ANH THÔI ĐI, JOON JOON, SUỐT NGÀY JOON JOON, THÌ RA ANH ĐÃ ĂN NẰM VỚI NÓ RỒI ĐI LANG DẠ NGOÀI ĐƯỜNG CHO BỊ HIẾP GẦN MANG BẦU ĐẾN ĐIÊN LOẠN CHỨ GÌ, CON MẸ NÓ ĐỒ LẲNG LƠ... "- YoonGi tức giận mà quát vào mặt anh, không kiểm soát được mà buông ra những lời làm anh nhớ đến những kí ức đen tối kia mà khóc nức nở.Nhìn những biểu hiện của anh cũng làm YoonGi hiểu được người mà bác sĩ nói anh thường xuyên quan hệ là ai rồi, chả trách khi chia phòng Namjoon nhất quyết giữ anh bên cạnh.
"Hiếp... Bị hiếp.....hức..... Hức.... Không.... Không mà đừng.... Đừng lại đây.... Tôi van lạy anh.... Tôi cầu anh.... Xin lỗi mà.... Đừng lại gần tôi mà... Huhu.... Híc... Hức... Tôi lạy anh mà...tôi đau lắm....Joonie.... Joonie cứu anh.... Huhuhu... "- anh nghe được mất ý thức mà chấp tay lại van lạy YoonGi, nhìn anh thật đau lòng
"Jin, em....em xi...."
"Anh làm gì Jin vậy YoonGi"- hắn từ ngoài cửa nghe tiếng khóc thét cùng tiếng kêu tên hắn, mở cửa bước vào liền thấy mặt anh đầm đìa nước mắt
"Huhu.... Joonie, cứu anh.... La.. La... La anh, mắng anh.....hức hức... Sợ.....sợ lắm Joonie...huhu"- thấy hắn anh chạy vội lại nấp sau lưng hắn mà nhỏ giọng
"Có em đây rồi, đừng sợ ,em đến rồi đây"- hắn quay qua ôm anh vào lòng mà dỗ dành
"Jin, em xin lỗi em không có ý đó đâu, em xin lỗi"- YoonGi định nắm tay anh mà xin lỗi thì anh bất nhờ hất ra mà ôm hắn
"Không..... Đừng....đừng đánh tôi... Tôi sẽ ngoan mà....tôi sẽ uống thuốc mà.... Tôi sẽ ngoan nên đừng đánh tôi! "
"Em không đánh anh đâu, em xin lỗi"
"Nào ngoan ra đây đi, em đến rồi anh không vui sao"- hắn phớt lờ lời vị anh lớn mà nắm tay anh đang nép sau lưng hắn ra
"Joonie.... Nhớ Joon..... Joon đi đâu không thấy"
"Em về nhà mà làm sao anh thấy được, em đến với anh đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin