20🍀

213 32 42
                                    

"Của hai anh đây" người bán hàng đưa cho anh những sợi dây chuyền được khắc tên. Anh lấy ra sợi có tên YoonGi đưa cho Gie

"Của Gie, đừng bỏ nha" anh còn tốt bụng chòm qua cổ đeo cho anh ta. Mặt kề mặt làm tim YoonGi như nhảy cẩn lên.

"Đẹp đẹp, Gie đẹp"

"Ừm đẹp lắm"

"Gie, ra sông Hàn đi"

"Hửm, làm gì"

"Muốn đi, mai sẽ không được đi nữa và mai mốt cũng không được đi nữa" anh nói với giọng thể như hôm nay là.... Cuối cùng

"Đi thôi" vì anh đến tận cùng chân trời em cũng đi.

Và như vậy trên đường phố vẫn còn nhộn nhịp có một người nhỏ bé cõng trên lưng một người cao lớn mặc đồ bệnh nhân, đi đến sông Hàn.

Bầu trời đêm nay sao rất nhiều, nhiều đến mức không đếm được cũng như tình cảm của em trao cho anh nhiều....đến không đếm được luôn. Tới nơi YoonGi để anh ngồi trên thành đá, một người ngắm sao một kẻ nhìn người ngắm sao. Ngôi sao trên trời cũng rất đẹp, đẹp tự như anh nhưng em mãi mãi không chạm đến được....

Ngắm mãi đến khi cảm giác một bên vai cảm thấy nặng mới nhận thức được rằng anh đã ngủ rồi. Jin, em ước thời gian này mãi mãi dừng lại. Vì chỉ khi dừng lại anh mới an ổn tựa vào em mà ngủ ,mà dựa dẫm vào em. Em ước cứ mãi như vậy để anh không phải đứng trước cạm bẫy của giới giải trí vì em biết anh sẽ phải còn đối mặt với những điều đau đớn hơn bây giờ. Em ước anh cứ mãi trẻ con như bây giờ để em có thể bảo vệ yêu thương anh không phải ngay cả khi anh lớn hay anh già đi em vẫn muốn được ở bên làm điểm tựa cho anh. Nhưng tại sao khi đã mất đi ý thức ban đầu anh chỉ mãi nhớ một người không phải em. Có phải em đã đến trễ một bước ? Có phải em đã quá nhu nhược nhìn anh yêu người khác mà chỉ âm thầm chúc phúc. Có phải tình yêu của em không đủ lớn.... Tất cả đều không có câu trả lời em....Ôm anh khoác áo cho anh rồi nép anh vào lòng ngồi ngắm sao, ngắm đến khi những ngôi sao nhường chỗ cho ánh bình minh lúc đó YoonGi mới cõng anh về bệnh viện.

Ẵm anh lên giường đắp chăn cho anh cẩn thận, ngồi nắm tay anh rồi gục lên giường khi nào chẳng hay...Đoạn tình cảm này, đến bao giờ em mới dám thổ lộ với anh đây, Jinie

2 tháng sau.....

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường hằng ngày hắn YoonGi, Minie, Seokie vẫn lên thay nhau chăm sóc anh, tuyệt nhiên không có cậu và nó.....

Buổi tối tất cả chìm vào giấc ngủ chỉ có hắn thức để nhìn anh ngủ. Điều này đã trở thành thói quen của hắn kể từ lúc hắn nói chuyện với mẹ của anh

Flashback

Hôm ấy hắn đang đút cơm cho anh ăn thì ba mẹ của anh vào thăm.

"Aa... Ba mẹ... Jin nhớ ba mẹ" anh thấy họ liền nhảy vọt xuống giường làm muỗng cơm quẹt qua mặt như con mèo.

"Cháu chào hai bác ạ" hắn cúi đầu chào họ

"Chào cháu" họ cũng gật đầu chào lại hắn..

"Jin con ốm quá" mẹ anh ôm anh bật khóc

"Mẹ, mẹ đừng khóc Jin không ốm, chỉ là....giảm cân hihi " anh ôm bà mà vỗ lưng an ủi

"Nam Joon, chúng ta ra ngoài một chút đi" là ba anh.

"Dạ vâng ạ"

"A Joon đi đâu" anh đang nói chuyện với mẹ thấy hắn đi liền níu tay áo hắn

"Em chỉ ra ngoài một xíu thôi"

Hắn bước ra ngồi ghế nói chuyện với ba anh.

"Ta, biết tất cả những gì Jin đã gặp phải và...cũng biết luôn nó và cháu có mối quan hệ không bình thường " ông nghiêm túc nói

"Dạ ?? ,làm sao mà bác biết ạ"

"Chuyện đó cháu không cần biết cũng không cần lo lắng ta sẽ cấm cản. Ta tuy là Tổng tài của nhiều tập đoàn nhưng ta rất phóng khoáng về vấn đề yêu đương đồng tính. Và hơn hết con trai ta... Nó có khả năng mang thai. Vì vậy nếu thật sự yêu thương nó thì hãy chăm sóc nó thật tốt, xem như ta gửi gắm cháu. " ông chân thành nói với hắn.

"Bác đừng nói vậy ạ, cháu... Thương anh ấy thật, sẽ hết lòng chăm sóc anh ấy ạ"

"Nó là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không có nhiều thời gian bên ba mẹ do ta và mẹ nó cứ mãi quay cuồng với công việc. Tuy trải qua tuổi thơ đầy đủ không phải thiếu thốn thứ gì nhưng ta biết...điều nó cần chỉ là tình thương của gia đình. Khi biết nó quyết định đi theo con đường nghệ thuật ta đã rất tức giận vì muốn nó nối nghiệp kinh doanh của ta. Nhưng nó đã thuyết phục ta bằng những tấm bằng khen trong trường về ca hát diễn xuất. Còn đi du học ở nước ngoài để khẳng định bản thân.

Rồi cho đến một hôm nó về nhà và kể cho ta và mẹ nó nghe rằng nó có người yêu.... Ta đã rất vui mừng cho đến khi nó nói người nó yêu là một người đàn ông. Hơn nữa, nó và người đó đã..... Ta không tức giận hay oán trách gì nó.Nhưng biết được người nó yêu là cháu ta đã có thể an tâm mà giao nó cho cháu. Chỉ mong cháu bảo vệ nó thay cho ta và mẹ nó. Nhưng nếu.... Nó vác bụng bầu về nhà ta mà xin ở nhờ ta sẽ tìm cháu để tính sổ đấy nhé.. Haha" ông luyên thuyên kể khi thấy không khí quá căng thẳng ông liền đùa một câu. Nhưng ông đâu biết lời nói đùa của mình là tương lai hay cũng chính là điềm báo của con trai ông và hắn.

*cháu xin lỗi bác* là câu mà hắn kịp nuốt vào lòng khi ông đứng lên đi vào phòng.

End flashback

Nếu chúng ta có con thì sao anh nhỉ, sẽ đẹp giống anh hay sẽ băng lãnh giống em. Không em không muốn có một đứa con chỉ mang đầy ác tính như em. Em chỉ muốn có một đứa con ngoan ngoãn như anh, đáng yêu như anh tất cả đều như anh là được. Nhưng.... Em sợ một ngày nào đó anh nhận ra...bao lâu nay anh đã yêu một người đến với anh vì tài sản. Rồi liệu sau đó em giải thích, em nói rằng "em yêu anh là thật lòng, Jinie" anh có tin không. Em sợ lắm....

Do mai tui ko thi nên ngoi lên nè. Mốt lại thi sml 😂😂

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ