Hắn nhìn thấy anh như vậy không khỏi xót xa,chạy lại ôm anh
"Ưm.. Joon... Đói....đói... " ra là anh nói mớ, anh đói sao, đói cũng phải thôi sáng giờ ăn mấy bịch bánh làm sao no được đây.
"Jin, Jinie.... Em đến rồi đây, em đên rồi" hắn lay anh dậy
"Ơh.... Joon.... Joonie... Huhu.... Oaaaa.....sao giờ mới tới.....đói.. Jinie đói lắm" mở mắt thấy hắn anh ôm hắn rồi xoa bụng bật khóc
"Em xin lỗi, xin lỗi anh" mắt hắn cũng ươn ướt rồi
"Mau ăn cơm thôi, em có mua bánh gạo cho anh này, có cả bong bóng và sóc bông nữa.... Ăn rồi chơi ha" hăn dỗ anh
"Ăn ăn, đói... Ăn bánh không no... Ưm Joon..."
" sao....mau qua đây ăn cơm" hắn sắp đồ ăn cho anh ra bàn
"Joon,.... Trả bánh cho người ta đi"
"Ai, trả ai"
"Bên đây, cho bánh ăn.. " anh chỉ tay về phòng bên cạnh.
"Sao anh lại qua đó" hắn cau mày hỏi anh
"Aa... Tại đói.....hết bánh nên qua xin.. Đừng cau mày... Xấu" anh thấy hắn có vẻ bực liền tuột xuống giường ôm hắn lấy tay xoa giãn hai đầu chân mày hắn
"Được rồi, ăn cơm trước rồi lát nữa mình qua trả bánh"
"Nhưng bánh đâu ??? "
"Có bánh gạo thôi"
"Ừm... Ăn cơm"
Sau đó hắn và anh cùng nhau ăn cơm, sáng giờ hắn cũng có ăn gì đâu, đói chết đi được.Nhìn anh ăn ngấu nghiến mà lòng không khỏi mắng thầm
*cái thằng Minie mông to này kêu mang cơm lên mà làm gì đến giờ nãy còn ở nhà ung dung rồi nói quên vậy chứ*"Joon, ăn xong rồi" anh chùi miệng rồi nhăn mặt nhìn hắn tuy rất đói nhưng vết nứt ở khoé miệng làm anh ăn không được nhiều, chỉ mấy miếng lúc đầu về sau liền ăn chậm dần.
"Em có mang đồ lên, mau tắm thôi, người anh dơ rồi kìa" hắn nắm tay anh đứng lên dẫn vào phòng tắm .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."JINIE !!!"
"Hơ... Dạ" anh giật mình nhìn hắn, chuyện gì mà la người ta vậy chứ
"Sao lại có thêm vết bầm ở đây nữa vậy, buổi sáng em xem không có mà" hắn nhìn vết bầm ở xương chậu, cả ở mông của anh nói.
"Ưm đau... Tại té.... Té ở ngoài kia"
"Té ? ,làm gì té"
"Đi uống nước, nước Joon cho hết rồi, nên đi uống"
"Uống nước thì làm sao mà té hửm"
"Tại quần dài, té... Đau.... " anh chu môi tay xoa xoa mông mà kể
"Mau tắm rồi em thoa thuốc cho"
Sau khi tắm xong hắn thoa thuốc cho anh, đưa anh con sóc bông cho anh ôm nhằm phân tán sự đau đớn của anh"Aa.... Đau Joon.... " bị hắn thoa thuốc vào chỗ bầm liền xúyt xoa
"Xong rồi, mặc quần vào này.... Chân nào cũng được...... Chân kia" .Mặc đồ xong hắn đưa anh thêm chùm bong bóng, vì ban sáng đã hứa với anh sẽ mua nó
"Anh ở đây chơi, em lại kia ngồi nói chuyện với Bang-PD nim đã. Chúng ta đã không luyện tập kjas lâu rồi
"Vậy mình về đi rồi luyện tập, được không Joon" anh tay cầm bóng tay cầm sóc hỏi hắn.
"Đợi khi nào Jin khoẻ mình sẽ về, Jin vẫn chưa điều trị xong, hưh"
"Joon, tối nay có ngủ ở đây không, " anh chạy lại sofa chỗ hắn ngồi leo lên đùi tựa đầu vào vai ôm hắn mà hỏi
"Hửm... Em không biết" hắn xoa rối mái tóc đen mượt của anh, hắn còn phải lên studio làm nhạc, bữa giờ bỏ bê quá rồi.
"Đừng đi.... " anh nỉ non
"Được em không đi" đành phải dỗ anh đợi khi nào anh ngủ rồi đi cũng được. Thấy im lặng thật lâu, hắn tưởng anh đã ngủ nhưng.....
"Anh thương Joon lắm,đừng bỏ..." anh ôm hắn càng chặt hơn, nói nhỏ rồi thiếp đi, ở bên hắn anh thấy an toàn và ấm áp lắm.
"Em... Xin lỗi.... Nếu bắt em phải chọn giữa anh và....tiền.... Em buộc phải chọn tiền, vì anh không hiểu cảm giác của kẻ ở đáy xã hội là như thế nào đâu....hãy chờ em.... Khi em đã có thứ mình muốn em nhất định sẽ chứng minh cho cả thế giới biết.... Người em yêu.....chỉ có anh.... Jinie" hắn thì thầm khi biết anh đã ngủ. Có phải hắn đã quá nhút nhát, chỉ dám mở lòng mình khi tất cả chìm vào im lặng.... Có quá muộn
Hắn ôm anh lên giường đắp chăn để con sóc bông cho anh ôm rồi cầm hộp bánh gạo đi qua phòng người đã giúp anh
"Chào anh. " hắn của đầu chào
"Anh là Nam Joon? " người nọ nhận ra hắn vì sáng có gặp trên phòng thôg báo
"Đúng vậy, cảm ơn anh đã chon Jin bánh, phiền anh quá...tôi có chút đồ ăn muốn gửi anh xem như trả lại số đồ ăn ban sáng"
"Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà, cậu ấy đói tôi nhìn cũng không đành lòng. Sau này anh đừng bỏ cậu ấy ở lại một mình nữa, những người mắc chứng bệnh này thường luôn cần người ở bên cạnh, họ như một đứa con nít vậy lúc nào cũng muốn được người khác cưng chìu yêu thương, em tôi đã 18 tuổi rồi nhưng không may bị chấn động tâm lý bây giờ như đứa 3 tuổi vậy"
"Vâng tôi đã biết, cảm ơn anh... Anh tên gì."
"Tôi tên Choi Seung Huyn, anh cứ gọi tôi là TOP"
"Vâng cảm ơn anh, TOP, chắc anh đã có gia đình rồi chứ" hắn hỏi như vậy là vì hắn ghen..... Ghen vì anh đã tiếp xúc với người này
"À... Tôi có đã có vợ , hiện giờ cậu ấy đã nhập ngũ" TOP nói đến vợ mà trong mắt có chút nhớ thương
"Anh.... À, vậy là anh đã đi nghĩa vụ quân sự rồi sao? " thì ra TOP là top
"Vâng tôi đã về rồi, bây giờ đến lượt vợ tôi đi, anh.... Bao nhiêu tuổi rồi"
" tôi chỉ mới 20"
"Vậy cậu phải gọi tôi là hyung rồi"
"Haha, vâng Huyn hyung... Tôi xin phép về phòng" vậy là hắn nhẹ nhõm người ta có gì đình rồi, cúi đầu chào rồi bước về phòng.
Quay về phòng thấy anh vẫn ngủ say, hắn ngồi ở sofa suy nghĩ. Chuyện sáng nay chắc chắn không phải Jin, vậy.... Tại sao Kookie lại làm vậy, lý do gì ??"
Jin, em phải làm sao với anh đây, bao lâu anh mới trở về là chính anh như trước đây, điên dại mãi như vậy em làm sao đành lòng giở thủ đoạn với anh..... Em cũng là con người mà, em cũng biết yêu thương mà.Mà hơn hết người em đã trót yêu chính là ...anh. Giá như anh không sinh ra trong gia đình quá giàu có, quá sung sướng, có đủ mọi loại điều kiện. Giá như anh đừng nhu nhược hiền nhát, chịu đựng tổn thương của em gây ra. Giá như anh đừng yêu em.Nhưng anh à, cuộc đời không tồn tại hai chữ "Giá như".
Em xin anh hãy chờ em, chờ em .Câu nói cuối cùng của hắn trong lòng trước khi đóng cửa rời đi.Tui không nỡ ngược Joonie của tui chời ơi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfic"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin