Mệt mỏi gượng dậy, anh cố bước từng bước ra phòng thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp hết tàn cuộc rồi mới trở lại phòng uống thuốc tránh thai. Việc tránh thai được anh sử dụng từ khi sảy thai và quan hệ với hắn lần đầu tiên. Anh sợ....sợ một lần nữa mang thai, hay đúng hơn là một lần nữa chịu đựng sự giày vò đánh đập, hành hạ từ hắn và cậu. Hơn hết, anh sợ anh lại mất đi một thiên thần nữa. Biết rằng uống thuốc tránh thai là có hại nên anh chỉ uống quan hệ với hắn. Còn với cậu thì không cần vì đa số cậu sẽ dùng condom hoặc bắn không sâu đến tử cung.
Thấy đã ổn anh mới bước ra ngoài nấu cơm. Cũng đã hơn 20h tối nhưng chỉ có nó và Minie về, chắc hôm nay hội rapper line bận lắm. Nghĩ vậy anh xách giỏ ra siêu thị mua đồ ăn them về tẩm bổ, đúng hơn là tẩm bổ cho hắn.Anh hầm gà nhân sâm mang lên cho ba người kia. Hầm xong cũng đã trễ, Anh khoá cửa cẩn thận rồi mới đi đến công ty. Vì chưa có studio riêng nên mỗi lần làm việc bọn họ lại lên tận công ty, cách ktz cũng khá xa. Anh khoác thêm áo rồi đi, đường tối và vắng làm anh bước chân anh đi cũng ngày càng nhanh gần như là chạy, tay ôm hộp canh gà như ôm báu vật.Đến trước công ty anh mới dám thở phào, chỉnh lại đầu tóc trang phục anh bấm thang máy lên phòng thu.
Gõ cửa thật lâu mới có người mở, là Hoseok.
"Hyung, anh đi đâu đây" Hoseok đưa túi chườm ấm cho anh cầm, tay anh đã tê cóng hết rồi. Không trả lời Hoseok, anh chỉ tìm kiếm hắn.Thấy anh hắn cũng không quay lại mà vùi đầu tiếp tục làm việc.Hụt hẫng, chu môi anh mới đặt hộp canh gà lên bàn. Từ nãy giờ YoonGi vẫn không nhìn anh,dù vẫn thấy hết ánh mắt anh tìm hắn. Tức giận cùng buồn bực xông lên tận não, đứng dậy định đi ra ngoài thì anh kêu lại.
"YoonGi ah, em đi đâu vậy anh có mang canh gà hầm lên cho mấy đứa nè, ở lại ăn cho ấm rồi chúng ta cùng về" anh vừa nói vừa sắp canh ra bàn.
"Phải đó hyung, ăn xong rồi mình cùng về, cũng khuya rồi" Hoseok cũng nói theo.
Thấy anh và Hoseok nói vậy YoonGi cũng nán lại. Ngồi vào bàn đợi anh dọn ra. Lúc này hắn mới buông viết xuống mà quay ra bàn. Vì không phải BIG3 nên mọi cơ sở vật chất ở đây đều rất không thoải mái, kể cả bàn ăn và ghế sofa cũng nhỏ, dường như chỉ dành cho ba người họ. Thấy vậy anh mới xuống sàn ngồi nhìn họ ăn
"Hyung sao ngồi ở đó, hay anh lên bàn đằng kia ngồi đi, chờ một chút em ăn nhanh chúng ta cùng về " Hoseok thấy anh ngồi bệt dưới sàn liền hỏi, ý muốn kéo anh đứng dậy
"À không sao, cứ ăn đi anh đợi. Ăn từ từ thôi coi chừng nóng. "
Anh vỗ lưng Hoseok ý bảo mình không sao rồi lại giỏ đựng đồ ăn lấy khăn giấy ra, đưa hắn đầu tiên rồi đến YoonGi cuối cùng là Hoseok. Khi anh đưa giấy cho YoonGi anh ta giương mắt nhìn anh rồi đưa tay giật mạnh làm anh hết hồn. Có lẽ là anh ta nhìn thấy được hành động anh đưa giấy cho hắn còn ôn nhu lấy quạt quạt cho hắn nên sinh ra tức giận.Ăn xong anh ta toan đứng dậy bước ra ngoài
"Xong rồi, Hoseok có muốn về cùng anh mày không? " Quay đầu lại hỏi Hoseok không thèm nhìn anh đang loay hoay dọn dẹp
"Dạ, không đợi cùng về chung sao" Hoseok cũng đang sắp xếp lại giấy tờ cũng nhìn anh ta
Không trả lời, YoonGi đi ra đóng cửa lại cái rầm thật lớn. Anh ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng cúi đầu tiếp tục dọn dẹp.
"Hoseok ah, mày về cùng anh YoonGi đi, cũng tối rồi không nên để anh ấy đi một mình đâu" hắn bất ngờ lên tiếng.
"Aiss được rồi, nhớ đi với Jin hyung cho cẩn thận đó, tao về trước, em về nhé hyung" Chào anh rồi cũng chạy theo YoonGi.
Chỉ còn lại anh vào hắn trong căn phòng nhỏ. Ngượng ngùng quay qua hắn đang ngồi trên ghế xoa bóp vai cho hắn. Vì anh biết Nam Joonie của anh mệt mỏi thật rồi, anh phải chăm sóc thật tốt mới được. Ngã ra sau thư giãn hưởng thụ tài nghệ đấm bóp của anh, hơn 20 phút hắn mở mắt nắm tay anh kéo qua đùi mình ngồi.Tim anh đập thình thịch như lần đầu hẹn hò, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ hắn tựa đầu vào vai hắn hít hà mùi hương thương nhớ.
Tay ôm eo anh chợt xiết chặt hơn như muốn khảm anh vào lòng mình, hôn phớt lên mái tóc thơm mùi dâu của anh. Mùi hương mà dù hắn có đi đâu, với ai thậm chí ôm cả nó hắn vẫn nhớ đến.
"Nam Joon..." anh nhẹ giọng gọi tên hắn.
"Ừh" hắn nhạt nhàn đáp, tay vẫn xoa mái tóc anh.
"Cho anh về ra mắt ba mẹ em nha, có được không....anh không muốn cứ mãi trong phạm vi bảy người nữa.Com chúng ta cũng có rồi,em vẫn chưa tin anh điều gì sao ?" anh ngẩng đầu lên nhìn hắn cầu xin
"Ừm..." hắn ngạc nhiên khi anh hỏi hắn như vậy
"Thật không, khi nào vậy" anh bật dậy mà cười mừng rỡ.
"Jinie" hắn im lặng hồi lâu rồi bỗng kêu tên anh
"Sao"
"Anh thương em không" hỏi ngược lại anh nhưng hắn cũng biết trước câu trả lời
"Sao lại hỏi vậy, dĩ nhiên anh thương em, thương em hơn tất cả" anh đỏ mặt mà cúi xuống lần nữa ôm hắn
"Vậy.....cho thời gian có được không, ba mẹ em rất khó. Đối với vấn đề đồng tính lại càng gay gắt hơn. Quan trọng nữa là, em là con một....chỉ sợ rằng họ lại đề cập đến vấn đề nối dõi " hắn cố biện minh cho mình mà quên rằng, anh cũng có thể sinh con cháu cho ba mẹ hắn mà.
"Anh....anh có thể làm việc đó mà" anh níu áo hắn nhẹ giọng nỉ non
Hắn chợt nhớ liền biết mình nói hớ liền bào chữa
"Em muốn mình có danh tiếng rồi mới công khai. Khi đó sẽ không ai chà đạp mình xuống tận đáy xã hội, em cũng muốn cho anh cuộc sống tốt hơn. Nếu có con cũng sẽ không để nó thiếu thốn"
Nghe hắn nói, mắt anh rưng rưng
*Nam Joon vẫn muốn tốt cho mình thôi, sao mình lại có suy nghĩ Joon không thương mình chứ* nghĩ rồi cười vu vơ, dựa sát vào hắn hơn
"Được, chỉ cần sẽ đến ngày đó anh có chờ bao lâu cũng được. "
Hắn không nghe anh nói vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng của hắn.
*đến khi nào tôi lấy được cái ghế của ba anh ,khi đó tôi sẽ cho anh hạnh phúc, Jinie * cười nhếch mép, nào đâu nghe được lời anh nói sau cùng.
"Chỉ cần anh còn sống, thì đợi Joon đến trăm năm cũng sẽ đợi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin