Buổi chiều hắn trở về, nhưng lần trở về này là một gương mặt mang đậm nét tươi cười và phấn khích, không biết vì điều gì.
"Jinie, em ngủ hả" bước vào phòng hắn thấy anh gác tay lên trán nhắm mắt.
"Hơ...Nam Joon, anh đi đâu giờ này mới về" anh thấy hắn thì ngồi bật dậy
"Anh không biết nữa, tự nhiên thấy mình đang ở công Viên thì đã là 4h chiều rồi" hắn gãi đầu nói
"Thôi anh đi tắm đi, em ra làm cơm. Anh muốn ăn gì nào"
"Ăn cá, anh thích nhất cá kho Jinie làm " hắn ôm eo anh dụi dụi nũng nịu
*con mẹ mày Nam Joom, tao không ăn cá*
"Aa," hắn bịt tai lại la lên
"Nam Joon, anh sao vậy"
"Không, không có gì, em đi nấu cơm đi" nói rồi hắn chạy ra phòng tắm.
Anh cũng tặc lưỡi cho qua mà ra nấu cơm. Haizzz, hất đổ làm chi báo hại anh phải làm lại. Mỗi lần làm cá là một lần cực khổ với anh. Vì anh rất ghét ăn cá nên việc đập đầu moi ruột nó cũng khiến anh chán ghét. Nhưng vì hắn nên anh chịu được tất.
"Jimin, em kêu mọi người ra ăn cơm đi. Anh nấu xong rồi"
"Dạ"
Trong bàn ăn, hắn chọn ngồi kế anh. Liên tục gắp đồ ăn cho anh, vô ý làm rơi cơm lên đùi anh hắn cúi xuống lấy lên bỏ vào miệng luôn rồi nhìn anh cười ngây ngốc. Những hành động đó đều rơi vào tầm mắt của YoonGi. Anh ta ngồi đối diện đều nhìn thấy tất cả, tức giận đập chén cơm xuống bàn rồi nói
"Yêu đương cho lắm vào rồi nấu cơm càng ngày càng dở tệ. "
"YoonGi, em không vừa miệng cái gì sao. Anh sẽ làm lại mà"
"Không cần"
Quay bước vào phòng,làm cả đám tròn xoe mắt ngạc nhiên chỉ có nó là đang dùng ánh mắt hình mẹ của Viên đạn nhìn hắn và anh. Nó ghen ư ?,nó ghen vì anh được hắn chăm sóc sao. Chuyển ánh mắt về cậu lập tức nó cũng thấy cậu nhìn anh không khỏi chán ghét.
Ăn xong cũng đã chiều, cả bọn rủ nhau ra sông Hàn dạo mát. Hắn từ chối không đi mà kéo anh ở nhà cùng rồi viện lý do rằng.
"Hôm nay muốn ở nhà với Jinie hyung thôi, mọi người đi vui vẻ nha" rồi kéo anh vào phòng.
Anh cũng chìu ý hắn mà bỏ qua ý định đi dạo. Tiếc thật, sáng nay mới được mẹ Kim cho phiếu mua sắm giảm giá chỉ có hạn sử dụng ngày hôm nay thôi, anh đành mua đưa cho Jimin vậy. Thật ra thì anh vốn có ý định mua cho hắn mấy cái áo sơ mi mới, đồ bị hắn ném lung tung mất hết rồi với lại anh thích nhất khi hắn mặc sơ mi.Thôi để mốt vậy, dù gì có phiếu giảm giá thì anh cũng phải bù thêm tiền vì đồ hắn mặc toàn đồ hiệu.
Ôm anh ngồi trên giường, hôn vào tai anh rồi hôn lên cổ anh, biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo anh cũng thả lỏng cơ thể mặc hắn hôn hít
"Jinie....em thơm quá"
Hắn gục đầu vào gáy anh mà hít hà, thơm thật.
"Ưm...giỏi nịnh" anh cười khúc khích quay lại vòng tay qua cổ hắn, ôm hắn thật chặt như rằng giây phút này đây sẽ vụt mất trong nháy mắt.
"Joonie, nếu em có thai anh có vui không? " bất chợt đưa tay lên áp má hắn anh hỏi
"Anh...." hắn ngập ngừng.
*không được Nam Joon, mày không thể để nó có thai được. Điều đó sẽ cản trở mày* chết tiệt, lại là giọng nói đó. Dĩ nhiên là hắn muốn có con với anh rồi, ai mà không muốn có con với người mình yêu chứ.
"Sao vậy, anh không thích hả. Được rồi, anh không thích thì em sẽ uống thuốc tránh thai, anh đừng lo, đừng chau mày mà" anh lấy tay xoa giãn hai đầu chân mày gần như chạm nhau của hắn.
"Không, em không aa...." hắn muốn nói rằng không cho phép anh uống thuốc, sẽ rất nguy hiểm, nhưng lại bị giọng nói đó điều khiển một lần nữa.
*chỉ được chơi nó, không được để nó mang thai biết không Nam Joon* đầu thật đau, hắn đẩy anh rồi đóng rầm cửa lại bước ra ngoài sân. Anh không chạy theo, anh nghĩ chắc hắn cần thời gian cho việc sinh con, cả anh cũng thế
Lúc này cơ thể hắn như tách ra làm đôi, là hai Nam Joon.Một Nam Joon với gương mặt bầu bĩnh, ngây ngô và một Nam Joon với ánh mắt sắt bén và đanh đá.
"Nam Joon" hắn kêu tên người đứng trước mặt mình.
"Phải, là tao. Nam Joon, tao là mày mày cũng là tao"
"Tại sao lại...." hắn tròn mắt nhìn gã
"Nghe tao nói đây Nam Joon, Seok Jin của mày nó không đơn giản chỉ có một mình mày đâu. Nếu muốn tốt cho nó thì khôn hồn đừng có làm cho nó có bầu" gã nở nụ cười đểu cáng nhìn hắn
"Ý anh là gì? " hắn hỏi
"Chỉ cần biết như thế. Còn nửa,tao rất thích maknae Kookie nhà mày nên tao sẽ mượn cơ thể mày nhiều hơn,tao không nói để hỏi ý kiến của mày.Tao nói để mày không bị ngỡ ngàng nếu như em ấy tưởng tao là mày"
"Chó chết, mày đã làm gì em ấy. Kookie còn rất nhỏ, không thể làm vậy với em ấy"
"Hahaha....thật ngây thơ, chính mày cũng bị vẻ ngoài của nó đánh lừa. Thật ra tao đã cùng nó giao hoan rất nhiều lần rồi,nó rất ngon miệng....còn hơn cả Jinie của mày đó. Mày bị hai cái sừng trên đầu cắm nặng quá nên không nhận ra thôi" gã cúi sát tai hắn nói
"Nếu tôi và anh cùng hợp tác thì tôi được gì" hắn muốn cùng gã hoà hợp vì hắn biết nếu chống lại thì người chịu thiệt vẫn là SeokJinie của hắn.
"Dĩ nhiên, mày được danh tiếng, vợ đẹp. Tao thì được Kookie hoặc là.....Jiminie.....Jimin cũng rất đáng yêu, mông cũng to lắm đó nha~~" gã ngả ngớn nói
"Không được làm hại SeokJin" hắn không để ý đến điều gã nói, chỉ cần Jinie của hắn không bị tổn thương
"Cái đó còn tùy vào tâm trạng của tao" gã nhún vai
"Nhất quyết không được đánh em ấy hay làm em ấy đau"
"Được thôi"
Thấy đã lâu mà hắn không vào, anh chạy ra tìm thì thấy hắn đứng ngay xe như đang nói chuyện với ai đó.Đi tới thì chỉ thấy có mình hắn.
"Nam Joon, anh sao ra đây, tối rồi"
Bị tiếng kêu của anh làm cho tỉnh lại, hắn nói với gã
"Được, đến khi Kookie về tôi sẽ trả cơ thể này cho anh" rồi quay sang anh
"Hả....à không có gì mình vào nhà thôi"
Quay lưng ôm anh vào hắn còn nghe được gã nói
"Mọi suy nghĩ của mày tao đều nghe thấy đấy thằng ngu muội"
Đây là giai đoạn xuất hiện của 2 NJ nha, chỗ nào không hiểu cmt mình giải thích nha mn 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin