46🍓 (full)

284 29 8
                                    

Ọt....ọt" ,anh ngồi trên giường mà cái bụng cứ kêu không ngừng, haizzzz đói quá đi

Chán nản anh đi vòng vòng trong phòng rồi mở cửa bước ra để uống nước

*cạch*

"Xong rồi, lại dọn dẹp đi đứng đó làm gì" ,hắn thấy anh ra liền ra lệnh.

"Em dọn được mà" bé con lên tiếng

"Nhanh" hắn liếc anh

Anh bước tới bàn ăn cười với Minie ý bảo anh không sao đâu. Trên bàn còn dư lại mấy miếng thịt xào cùng dĩa rau, anh nhìn nhìn rồi quyết định cất một bên. Sau khi dọn dẹp xong, mọi người vào phòng hết thì anh mới từ từ ngồi xuống bàn lục cơm nguội và lấy dĩa rau cùng thịt dư lúc nảy ra ăn.

Haizzzzz, bọn họ lại không ăn rau nên mới còn dư nhiều như vậy. Cơm rau nguội lạnh nhưng không ăn thì lấy gì mà ăn, đổ vào tô chang thêm nước lã vào ,anh ăn ngấu nghiến như thể mình đang ăn một thứ gì đó rất ngon lành và xa xỉ.Lâu lâu còn cười vu vơ vì hôm nay được ăn thịt nữa.

Ăn say mê, anh nào biết phía sau cánh cửa đối diện bàn bếp là đôi mắt ngấn lệ cùng trái tim đã không còn chỗ vá vì đã quá rách nát.

*cạch*

"Hơ, ie ao ậy" bất ngờ bị ôm anh ngước lên nhìn khi miệng đầy cơm , là YoonGi

"Hyung... "

Lời nói không trọn vẹn,cảm xúc đã dâng lên cao không kiềm lại được khi thấy người mình yêu ăn uống như vậy.

"Ực, Gie sao vậy" anh nuốt vội miếng cơm rồi hỏi.

"Hyung, nói em nghe. Anh có thật sự hạnh phúc khi buông bỏ không? " anh ta ngồi xuống vuốt tóc anh

"Anh....không biết" anh lắc đầu trả lời.Phải, anh thật sự không biết, anh có hạnh phúc không

"Yên tâm mà ở bên em lần này có được không anh. Tin tưởng em lần nữa thôi" YoonGi nắm tay anh nói

"Anh..... " anh ấp úng, anh vẫn chưa trao được tình cảm này cho ai khác

"Anh không trả lời cũng không sao, chỉ cần yên ổn giao bản thân cho em là được rồi. Em hứa sẽ không để anh phải khổ nữa đâu"

Anh không trả lời chỉ gật đầu, như ngầm đồng ý rằng anh sẽ tin tưởng YoonGi lần này. Cái gật đầu như đem lại mùa xuân cho người ngồi bên cạnh. Anh ta ôm anh vào lòng hôn lên mái tóc anh.

"YoonGi, anh không chấp nhận làm người yêu em được không" anh đẩy YoonGi ra nhìn anh ta hỏi.

"Không sao, anh không chấp nhận cũng không sao. Em chờ anh"

Chỉ là sự chờ đợi mặc dù biết kết quả sẽ không như mình muốn. Vì yêu con người ta sẽ hy sinh tất cả, thời gian, tuổi trẻ....chỉ để mong một ngày tình yêu ấy sẽ được đáp trả

----------------------------------------------------------------

Kể từ ngày anh chấp nhận sự bảo vệ của YoonGi đến nay đã một tuần lẻ hai ngày. Mọi thứ vẫn diễn ra rất ư là bình thường, anh vẫn chăm sóc cho cả nhóm, hắn vẫn lạnh lùng và không ngừng gây chuyện với anh.

Anh đã dọn lên ngủ cùng giường với YoonGi, hằng đêm anh ta ôm anh vào lòng rồi cả hai cùng tâm sự đôi chim cu. Và dĩ nhiên họ chỉ dừng lại ở việc ôm nhau và nói chuyện tỉ tê. Như hôm nay cũng vậy, sau giờ cơm tối, dọn dẹp bếp núc anh cũng trở về phòng. Mùi sữa dâu trên cơ thể anh, làn da mềm mại cứ cọ cọ vào anh ta khi nép vào lòng làm anh ta đã nhiều lần không kiềm chế được mà chạy vào nhà vệ sinh mà ngâm nước lạnh. Những lần như vậy anh biết chứ nhưng biết làm sao.

"Anh, em hỏi tế nhị một chút nhé" anh ta đang nằm nghiêng trên giường một tay chống đầu một tay lót gối cho anh hỏi

"Ừm, hỏi đi" anh nằm xuống trả lời

"Một đêm.... hai người làm bao nhiêu lần"

"Ừm....nếu hôm đó Nam Joon mệt thì làm 2 tiếng, còn nếu hôm nào chỉ ở nhà thì....cả đêm"  anh đỏ mặt trả lời, anh không muốn giấu hay trốn tránh YoonGi vì anh biết câu hỏi này quá dư thừa với anh ta.

"Mệt không, Sao anh không từ chối" anh ta vừa vuốt tóc anh vừa kéo chăn lên đắp cho anh

"Mệt chứ, nhưng từ chối bằng cách nào bây giờ khi anh là kẻ nằm dưới... " anh mỉm cười nhìn anh ta, nụ cười đầy gượng gạo. Không đợi anh ta nói anh lại nói tiếp

"Có hôm anh bị Tae  qua phòng làm đến gần 12 giờ, thì em và Nam Joon về. Em biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Vậy là hôm sau anh không đi đứng nổi thậm chí là ngồi vì rất đau. Nhưng dù đau cách mấy thì buổi tối vẫn là thời gian anh "làm việc" ,và.....hơn hết là khi nhìn thấy nụ cười của Nam Joon, anh dù có đau đớn đến mấy anh cũng chấp nhận. Vậy mà, giờ đây đã buông tay rồi. Cũng là thân đàn ông, nhưng anh lại nằm dưới thân một à không, nhiều người đàn ông khác dạng chân cho họ thoã mãn. Anh rất vô sĩ và dơ bẩn đúng không, YoonGi ??? "

Câu nói của anh làm YoonGi như hoá đá. Anh ta đương nhiên biết "họ" là ai. Anh ta đã vì một cảm xúc thăng hoa mà làm cho người anh yêu phải ám ảnh, khổ sở đến như vậy.Ôm anh vào lòng, xoa đầu anh, YoonGi nói.

"Đừng nói vậy, xin anh. Em xin lỗi, xin lỗi"  vùi mặt vào tóc anh, YoonGi đã ngấn lệ

"Anh không giận cũng không trách, chỉ do anh quá hèn nhát"

"Em sẽ bù đắp cho anh, Jinie"










Má ơi, Jinie best thả thính cmnr 😂 ,chưa phải là ny đâu nha đừng mừng vội.💕

Thương Joonie của tui quá đi 😢


Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ