51🍓

228 22 26
                                    

Kể từ khi họ debut thành công mĩ mãn, là chuỗi ngày họ luôn giành thời gian ở phòng tập và phòng thu. Cũng là những tháng ngày mà sự khổ cực trước đây  của anh chỉ là con số cực nhỏ đằng sau dấu phẩy. Nếu như trước kia anh chỉ phục vụ 6 người thì thời điểm này anh còn phải phục vụ thêm cả ekip.

Không hiểu vì sao mà đội ngũ staff luôn bỏ mặc anh khi họ make up và lựa chọn trang phục. Có thì chỉ trang điểm qua loa hay chọn những bộ trang phục cũ kĩ, lỗi thời. Có lẽ cũng vì vậy mà anh luôn mờ nhạt và nhàm chán trước khán giả, cũng từ đó mà anti fan của anh ngày càng lớn hơn số lượng fan của cả nhóm.

  Anh dĩ nhiên biết điều đó nhưng làm sao bây giờ khi anh ngay cả quyền làm anh lớn cũng chẳng có chứ nói chi đến việc phàn nàn, chỉ còn cách im lặng và chịu đựng.

Hôm nay là fansign đầu tiên của nhóm, được tổ chức ở ngoài trời nhằm tạo cảm giác thân thiện và gần gũi cho các fan với idol.

"Xin chào chúng tôi là Bangtansoyeondan"

Sau khi chào, mỗi người được phát một chiếc micro riêng anh thì bị bắt xài chung với YoonGi với lý do là không đủ mic.

Trong quá trình kí tên và chào hỏi fan thì anh là người bị lướt qua và bỏ mặt nhiều nhất.Đơn giản vì họ không thích anh.

"SEOK JIN AH"

Bỗng từ phía dưới sân có người hét lớn tên anh làm cả bọn giật mình.

"Sao cơ? "

"HÃY BIẾN KHỎI BANGTAN ĐI"

"Haha...haha"

Tiếp đó là những tiếng cười của họ, có lẽ họ không vừa mắt với sự có mặt của anh trong nhóm.

Anh chỉ có thể nhìn họ rồi cố cắng răng chịu đựng đến khi kết thúc buổi fansign tồi tệ đầu tiên này.

Tất cả đã về, lúc này bọn họ cũng sắp xếp lại quà mà fan tặng. Riêng anh thì chẳng có gì nên bị nhân viên kêu dọn rác và sắp ghế lại phụ. Anh cũng vui vẻ làm không một tiếng kêu ca hay than phiền. Nhưng tiếc rằng mọi sự cố gắng là nổ lực của anh lúc này chỉ có trời mới thấy. Mọi người đều ra về bỏ lại một mình anh đứng giữa trời nắng 27-28°C

Quay lưng lại thì chỉ là khoảng trống đến sợ, anh bàng hoàng tìm kiếm nhưng chẳng có ai để anh kêu cứu,anh bị bỏ rơi rồi, bị bỏ ở một nơi anh chưa từng đến. Đáng sợ quá, seok Jinie khóc mất rồi....

YoonGi từ bụi cây bước ra nắm tay anh rồi ôm anh vào lòng mặc cho những giọt nước mắt thấm đẫm chiếc áo trắng.

"Hyung, chúng ta về thôi. Về nhà thôi anh".

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ