34💞

205 26 21
                                    

"Từ nay hãy gọi em là "anh" " hắn buông anh ra nhìn thẳng mắt anh nói.

Hắn muôn anh gọi hắn là "anh" hắn muốn mình có cảm giác lớn hơn,trưởng thành hơn anh để......không cần anh bảo ban nữa.

"Sao....đu....được, đều nghe theo Jo....theo anh" anh đỏ mặt dụi vào lòng hắn.

"Anh thương em, Jinie" hắn cúi xuống hôn vào mái tóc bóng mượt của anh

"Dạ em cũng thương anh lắm, thương nhất Joonie của em.... mình về thôi"

Nắm tay anh thật chặt nhìn qua anh đang cúi mặt cười mỉm. Nhưng trái lại với anh, hắn đang rất không ổn. Liệu rằng giây phút này kéo dài được bao lâu, liệu nụ cười của anh có còn trên môi mãi như vậy không.Rồi.....hắn làm sao thưa chuyện hắn và anh với ba mẹ hắn đây. Hắn thừa biết ba mẹ hắn rất khắt khe với chuyện đồng tính, họ không như ba mẹ anh mà thoải mái. Vì họ nghèo, nghèo nên kiến thức cạn kiệt, chỉ biết hắn là con trai thì nhất định phải lấy vợ sinh con.

"Joon ơi, anh thích con trai hay con gái, em rất thích bé gái, có bé gái em sẽ cho bé mặc đầm công chúa rất đáng yêu á. Nhưng mà nếu có bé trai cũng rất thích, con chắc chắn sẽ giống anh cho xem.... "
Anh luyên thuyên mãi đến khi hắn quát anh mới dừng lại

"JINIE..."

"Dạ? "

"Em có im không, nói hoài vậy thật nhức óc" hắn bực dọc rồi buông tay anh ra mà sải bước đi trước.

Chợt buông tay, làm anh hụt hẫng nụ cười trên môi cũng dứt hẳn. Anh chỉ nhìn hắn rồi chạy theo hắn xin lỗi.

"Em xin lỗi ,đừng giận, em không nói nữa đâu, em im nè" anh luồn năm ngón tay vào nhau rồi cố bước thật nhanh theo hắn.Thật chán cái thân hình gầy gò này ghê, thấp hơn hắn nên cũng chậm chạp hơn.

"Được rồi, anh xin lỗi" ôm eo anh ,mình cũng đi chậm lại để anh theo kịp.

"Jinie" hắn gọi anh

"Dạ"

"Con....con chúng ta là con gái hay con trai? " hắn hỏi anh

"....." anh sững người ,sao hắn lại hỏi vậy.

"hửm" thấy anh không trả lời,hắn hỏi lại.

"Em....em không biết" anh cúi mặt, mắt đã ướt rồi.

"Sao lại không biết" hắn trợn mắt nhìn anh, xiết tay anh hơn. Hắn đã quên rồi sao rằng hắn không cho anh đi khám thai mà.

"Anh...em....không ai chở em đi khám thai, siêu âm. Em không biết" nước mắt đã rơi đầy gương mặt xinh đẹp.

"Tại sao không kêu anh chở đi" hắn ngạc nhiên nhìn anh. Sao không kêu hắn, hắn không thể chở đi được sao.

"Em có xin anh đi nhưng anh không chở, em có nhờ YoonGi, nhưng mà YoonGi cũng không chở.Anh nói không cần khám. Khi nào sinh ra biết cũng không muộn"

Hắn có sao, có như vậy với anh sao. Thật không nhớ nổi những gì mình đã làm. Ôm anh vào lòng mà xuýt xoa.

"Jinie, anh xin lỗi.Đừng giận anh. Anh sẽ bù đắp cho em"

"Dạ, chỉ cần anh hứa sẽ bên em, dù có bao nhiêu đau khổ em cũng chịu. Nhưng Joon..."

"Anh đây"

"Ừm....sao này, đừng đánh em nữa được không ?.Anh đánh em đau lắm, có những ngày ngủ đủ thì em chịu được. Nhưng có hôm em mệt lắm, anh đánh em ,em chỉ muốn chết mà thôi. Nếu em sai anh hãy chỉ dạy em, nếu anh muốn đánh xin anh đánh nhẹ tay lại có được không,em sẽ chịu được. Em sợ một ngày bị anh đánh rồi mai dậy em không thể nhìn anh được nữa. " anh níu tay hắn rơi nước mắt cầu xin

Lời nói như đánh thẳng vào tâm can hắn. Tại sao hắn lại đối xử với anh như vậy. Hắn thương anh mà, không ở phải hắn xem anh thiên hạ sao. Lý do gì lại như vậy, con hắn đúng rồi con hắn.

*nó không đáng để mày yêu đâu Nam Joon, giết nó đi. Giết đi Nam Joon*

Vội bịt tai lại, ai vậy, ai đang nói vậy. Sao lại kêu hắn giết anh. Ôm anh, hắn như muốn khảm anh vào lòng. Rồi....chợt đẩy mạnh lưng anh vào bức tường, khiến anh đau đớn.

"Aa....joon, anh sao vậy "

*Đá kìa, đập nó đi Nam Joon, đập nó đi* lại là tiếng nói đó, không, làm sao hắn giết anh được.

"Jin, anh xin lỗi, về thôi" ,nắm tay anh chạy thật nhanh qua đoạn đường vắng. Như hắn đang chạy khỏi tiếng nói kia, giống giọng của hắn quá.

"Anh sao vậy, Joon ah, " anh chạy theo mà kêu hắn

*Giết nó đi Nam Joom, nhanh lên*

"AAAA" hắn bỗng ngồi thụp xuống ôm đầu mà la lên

"Anh à, đừng làm em sợ mà. Nam Joon" anh ôm hắn lại, anh cũng sợ quá

"ĐI RA" hắn đẩy anh té ra đất mà quát

Mọi người ơi mọi người ơi. Sắp ngược Joon rồi nè. Ai biết Joon bị gì hôn :))

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ