36💞

207 23 7
                                    

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ" Hoseok người dính đầy máu hỏi bác sĩ

" xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức nhưng do bệnh nhân va đập quá mạnh dẫn đến vỡ thành hộp sọ và mất máu quá nhiều nên đã tử vong trên đường đến đây. Thành thật chia buồn với người nhà. Hãy vào thăm bệnh nhân lần cuối trước khi đưa vào nhà xác"

Bàng hoàng, anh chết rồi, là hắn, chính hắn đã giết anh rồi. Tại sao thế này, hắn đang làm gì vậy. Tại sao hắn lạo giết anh, giết anh như giết cả tâm can hắn.Xung quanh là khoảng không lặng tĩnh, tại sao mọi người lại nhìn hắn như vậy. Kookie, cả Kookie cũng nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù đó. Không, khoonh, chuyện gì vậy, làm ơn

"KHÔNG....JINIE, KHÔNG"

"Nam Joon, em đây. Anh sao vậy, Nam Joon tỉnh dậy đi anh"

"Hơ....Seok Jin"

Là mơ, hắn mơ thấy chính bàn tay này đã giết chết anh, đã đẩy anh vào đường cùng. Bật dậy ôm anh rồi khóc khiến anh ngạc nhiên, vỗ vỗ lưng hắn anh xúyt xoa

"Ngoan nào, em ở đây Nam Joon"

"Anh xin lỗi, SeokJin" hắn ôm chặt anh hơn

"Sao lại xin lỗi em, anh không làm gì cả. Ngoan, nói em nghe anh thấy gì mà sợ đến như vậy" buông hắn ra anhblau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng hỏi

"Anh....anh thấy chính mình đã giết em. Anh thấy mình đã đánh em, đập đầu em vào cạnh bàn.Em đã chết trong bệnh viện vì bị anh đánh"

"Ừm....chắc là anh thấy em xem phim bạo lực rồi ám ảnh thôi. Chẳng phải bây giờ em ở đây với Joonie rồi sao hửm. Dậy rửa mặt ra ăn cơm thôi, đã trưa rồi" anh lau mồ hôi trên trán cho hắn

Khi hắn bước ra khỏi phòng để rửa mặt anh mới thở phào.

*Nam Joon à, anh không mơ đâu, anh thật sự đã đập đầu em vào cạnh bàn đó. Nhưng em có thể chịu đựng được mà. Chỉ cần một câu "xin lỗi" của anh, em sẽ bỏ qua hết*

Flaskback

"Khuya lắc khuya lơ rồi còn nháo cái gì nữa"
Sau câu nói nhăn nhó của nó là cái kéo tay anh vào phòng của hắn.

Đôi mắt đục ngầu của tơ máu hắn nắm tóc anh đập mạnh vào cạnh bàn

"Aa...Joon sao vậy, sao anh đánh em"

Ngẩng đầu lên thì thấy hắn đã ngất trên giường. Khó hiểu, anh chạy lại đỡ hắn nằm ngay ngắn lại rồi mới từ từ đứng dậy thoa thuốc. Haizzz, gương mặt này liệu còn nguyên vẹn bao lâu nữa đây.

Chuyện là vậy đó

End Fb

Gắp gọn gối mền lại rồi ra ngoài dọn cơm cho hắn. Biết hắn thích ăn cá, nên anh đã làm riêng cho hắn.Bày chén dĩa, rồi lấy ly rót nước để sẵn. Lúc hắn ra anh chợt thấy gương mặt đó. Là gương mặt lúc hắn đánh anh, là gương mặt với đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận.

Ngồi xuống ghế,thấy chén chưa có cơm hắn ngước lên nhìn anh rồi tức giận ném cái chén vào đầu anh, máu chảy xuống

"CƠM ĐÂU" hắn quát

"Em đi xới ngay đây" anh lấy khăn giấy lau kho vệt máu trên trán rồi cầm chén đi xới cơm.

*Bốp, Xẻng* ,hắn hất đổ dĩa cá anh làm.

"CÁ CÁ, lúc nào cũng cá cá "

"Anh thích cá mà."

"Im miệng"

Anh im lặng đi xới cơm rồi đưa hắn, anh biết lúc này đây, hắn không giống thường ngày. Hắn bước ngoài bỏ lại anh đang quay lưng vào trong khóc nức nở.

*hức hức, đến bao giờ em mới được anh yêu thương một cách yên bình đây Nam Joon*

Nay hơi ngắn, sory, tui bận kiểm tra lum la. Sẽ cố gắng ra nhiều hơn 😖😪

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ