*vù....vù*🍃
Từng cơn gió càng mạnh hơn khi về đêm. Đồng hồ nơi công Viên đã gõ chuông báo hiệu 00:00 ,anh đã ngủ được hơn hai tiếng rồi. Cái lạnh cùng tiếng đồng hồ làm anh giật mình tỉnh giấc. Lạnh quá, hoá ra cái nệm ấm áp cùng và vòng tay rộng lớn kia chỉ là trong mơ.
Không chịu nổi cái lạnh anh đứng dậy đi bộ trở về, biết đâu hắn sẽ đổi ý.Lúc này ở phòng hắn
Trên chiếc bàn làm việc có hai con người đang hôn nhau say đắm. Người nằm trên bàn là một thiếu niên nhỏ nhìn qua không khiến người ta muốn phạm tội. Áo thun ngang đùi nay đã bị kéo cao tới ngực. Đôi chân thon mượt đang mở rộng cho một thanh niên cao to ở trên chen vào. Lấp ló còn thấy cả côn thịt khủng cạ vào tiểu huyệt đã ướt át dâm thuỷ
Từng tiếng rên mê hoặc lòng người cứ liên tục phát ra từ miệng thiếu niên nhỏ."Suỵt.....em muốn Tae phát hiện sao mà rên lớn vậy hả" hắn cắn nhẹ lên vành tai nó
"Ưm....vậy anh nhanh thoã mãn em, ông xã~~~"
Dang hai chân thành chữ M, hắn đâm mạnh gậy thịt vào trong cúc hoa nó. Cả hai không hẹn mà thở hắt ra đầy mãn nguyện. Cúi xuống mút mát đôi nhũ hoa đỏ hồng của nó, hắn như điên như dại mà vồ vập như khát sữa
"Ân....nhẹ....ưm...đau" nó nắm tóc hắn đẩy ra nhưng không được, đành lên tiếng cầu xin
"Dâm phụ cũng biết đau nữa sao, hửm"
Hai thân thể quấn lấy nhau từ bàn đến cửa rồi sàn nhà và cuối cùng là trên giường. Kết thúc cũng hơn 1 giờ sáng.
"Em về phòng đây, không Tae không thấy lại đi tìm" ,nó vừa mặc áo vừa nói với hắn đang hút thuốc trên giường.
"Ừm" hắn chỉ trả lời cho qua loa và sau đó là tiếng đóng cửa
*Cạch*
Sao hắn thấy trống trải thế này, vì mệt hay vì thiếu đi một nhân ảnh hằng ngày vẫn nằm cuộn tròn dưới sàn. Không tự chủ hắn nhìn xuống sàn nhà, trống rỗng và lạnh lẽo.
Bước ra bếp uống nước hắn mới nhớ ra mình đã khoá chốt trong, xoay người đi đến cửa đưa tay định mở thì có tiếng gõ truyền đến.*cộc...cộc...cộc*
*Cạch*
Khi hắn mở cửa, hai đôi mắt chạm nhau, là anh
"Anh....cho em vào đi, em.... lạnh quá....em hứa sẽ không tái phạm nư....nữa đâu anh" anh nói trong lúc đang run cầm cập, hay tay liên tục xoa vào nhau
*RẦM*
Hắn không nhân nhượng đóng mạnh cửa.Anh nhìn cánh cửa nhanh chóng khép lại, mắt cũng rủ xuống, đành ngồi ở đây chờ vậy.
1h45'
2h00
2h30
3h45
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
6h00Tay kê lên gối gục đầu xuống, anh đã ở tư thế này từ khi hắn đóng cửa lại từ lúc đó....
"Hyung, sao lại ở đây, này... "
Hoseok cùng YoonGi quay về liền thấy anh ngồi ở đó.*Lẽ nào.....bị Nam Joon phát hiện anh ấy mua sữa nên mới bị nhốt ở ngoài* YoonGi nghi hoặc nghĩ
"Hyung, cửa khoá rồi" Hoseok quay ra nói với YoonGi đang ôm anh vào lòng sau khi không mở cửa được
*rầm rầm* Hoseok đập cửa
*cạch* hắn mở cửa liền bắt gặp gương mặt đầy khí lạnh của YoonGi đi trước Hoseok đang bế anh vào
"Đưa Jin vào rồi tao nói chuyện với mày sau"
Đỡ anh nằm lên sofa, YoonGi lấy chăn đắp cho anh, người anh giờ chẳng khác gì cái tủ lạnh,từ tay tới chân đều trắng bệch.
"Minie đâu ??",nãy giờ không thấy bé con nên Hoseok hỏi
"Tao nhốt trong phòng rồi" hắn thản nhiên nói rồi quăng chìa khoá cho Hoseok
"Con mẹ nó mày điên à, đợi anh ấy ổn tao tính với mày sau"
Vừa mở cửa cảnh tượng đau lòng đập vào mắt cậu ta.Bé con dựa vào cánh cửa ngủ trên mặt bị nước mắt khô lại nhìn lấm lem không khác gì con mèo. Vội bế bé con lên giường, Hoseok đắp chăn cho bé rồi hôn lên tóc, nằm xuống ôm bé con vào lòng. Chắc cả đêm không ngủ được đây
Seok Jin cũng được đưa vào phòng. Chỉ còn lại hắn và YoonGi
"Tại sao lại nhốt anh ấy và Jimin?? " anh ta hỏi
"Vì mua sữa và uống sữa" hắn bắt chéo chân ngồi trên sofa, tay châm điếu thuốc trả lời
"Có đáng để mày làm vậy không hả thằng khốn, mày có biết ngoài đó lạnh lắm không hả" YoonGi tức giận
Hắn không biểu hiện, ngón trỏ gõ nhẹ lên điếu thuốc gạc bỏ tàn thuốc, ngước nhìn anh ta hỏi ngược lại
"Anh lo sao"
Câu trả lời được đáp sau hơn hai phút
"Nếu không yêu được thì chia tay đi, cần gì phải hành hạ người ta như vậy. Bộ ảnh sinh ra cho mày hết lần này đến lần khác đánh đập chà đạp à"
"Anh thì tốt gì hơn tôi, chẳng phải anh cũng đã nếm thử anh ta rồi sao" hắn nhếch mép nói
"Thằng chó" YoonGi không kiềm được tức giận liền cho hắn hai cú đấm liên tiếp
"Hai người đủ rồi, đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu, tạm thời cứ để Jin hyung qua ngủ với Minie đã. Đợi anh ấy tỉnh rồi xem lựa chọn của anh ấy"
Nghe câu nói của thằng bạn, hắn điên càng điên hơn
"Mấy người điên hết rồi, lựa chọn cái gì chứ. Chuyện của tôi không cần mấy người xen vào"
"Nhưng tao không thể nhìn mày ngày ngày xem anh ấy như một con chó mà thích thì sai bảo, không thích thì đánh đập, buồn vui thì mang ra chà đạp" Hoseok cãi lại
Lúc này nghe tiếng ồn, cậu nó và bé con cũng ra ngoài xem.
Hắn không trả lời đi vào phòng, mở cửa nhìn thấy con người đang nằm co trên chiếc giường vì lạnh lại nhớ đến những lời bênh vực của YoonGi và Hoseok mà máu lên tận não. Bước đến nắm tóc anh lôi xềnh xệch ra ngoài mặc anh hoảng loạn kêu đau vì bất ngờ
"Aa đau quá....Nam Joon"
"Mọi người nghe cho kỹ đây, Seok Jin sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, không bao giờ. Nào, Seok Jin nói đi. Nói "anh sẽ không bao giờ từ bỏ tôi đi, nói đi, NÓI" hắn xiết mạnh tóc anh hơn kề sát mặt hắn lớn tiếng
"Mày buông anh ấy ra, Nam Joon, mày điên rồi" YoonGi đi tới can hắn ra, không kịp trở tay bị hắn đạp một đạp ngay bụng
"Bụp"
"MAU NÓI" không nhìn anh ta ,hắn giật ngược đầu anh lên quát
"Nam Joon.....buông tha cho em"
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin